
h hung hăng vạch tội hắn một trận, nói hắn kéo dài thời gian làm lỡ việc quân cơ, suýt nữa dẫn đến hắn binh bại, thất thủ Trọng Khuyết Quan!
Vũ Văn Hiên biết được Vũ Văn Tinh đánh thắng trận trở lại, hết sức mừng rỡ, ra lệnh người phía dưới chờ Vũ Văn Tinh trở lại, lập tức mở rộng cửa thành quốc đô ra, người hoàng huynh này muốn đích thân đến cửa thành nghênh đón hắn.
Anh hùng đánh thắng trận trở về, tự nhiên người người đều muốn nhìn thấy. Sau khi quân đội Vũ Văn Tinh xuất hiện từ xa trong mắt mọi người, cửa thành quốc đô nặng nề lập tức mở rộng ra, dân chúng hoan nghênh sắp hai bên đứng ở cửa yên lặng như tờ để chờ đợi .
Vũ Văn Hiên một thân hoàng bào chói lọi, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thần thái tôn quý, không nhịn được dùng vó ngựa gãi mặt đất, trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng phun mấy hơi khí thô.
Văn võ cả triều cũng cung kính đứng ở sau lưng Vũ Văn Hiên, giống như khi vào triều, chỉnh tề chia làm hai nhóm đứng song song với nhau.
Một trăm dặm, chín mươi dặm, tám mươi dặm. . . . . . Quân đội của Vũ Văn Tinh cách dân chúng càng ngày càng gần, cho đến khi quân đội vào cửa thành đã mở ra, dân chúng canh giữ ở một bên mới nhảy cẫng lên hoan hô ca ngợi.
Vũ Văn Tinh vào cửa thành, nhìn một cái liền thấy Vũ Văn Hiên đang ngồi trên ngực chờ hắn, nên lập tức giục ngựa chạy đến trước mặt của hoàng huynh hắn, xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, Vũ Văn Tinh chắp tay uy nghiêm nói: ” Thần Đệ không phụ thánh ân của hoàng thượng, đánh lui quân đội nước láng giềng, giữ được Trọng Khuyết Quan!”
“Cửu vương đệ, đứng lên đi!” Vũ Văn Hiên cũng xuống ngựa, tự mình đỡ Vũ Văn Tinh đang quỳ trên đất lên, trong mắt ưng dài nhỏ tràn đầy tán thưởng nồng đậm “Lần này nhờ có Cửu vương đệ, nếu trẫm không có đệ, quốc cũng không giống quốc rồi!”
“Hoàng thượng nói quá rồi, Thần Đệ chỉ là làm đúng bổn phận của mình mà thôi!” Vũ Văn Tinh cúi đầu khiêm tốn nhún nhường “Nếu không phải những binh lính này thề thủ hộ Trọng Khuyết Quan, bằng sức lực của một mình thần đệ, thì không cách nào trấn thủ được Trọng Khuyết Quan!”
“Cửu vương đệ không cần phải quá khiêm tốn, lần này đệ có công dẫn binh, đệ muốn cái gì trẫm cũng thưởng cho đệ, ngoải ra trẫm cũng sẽ khao thưởng tam quân, tiền lương tháng này của mỗi người đều tăng thêm gấp đôi!” Giọng nói Vũ Văn Hiên to rõ hô lớn với 3000 tướng sĩ, sau đó binh lính cùng nhau quỳ xuống, hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
“Thần Đệ không cầu gì khác, chỉ cầu hoàng thượng tứ hôn cho Thần Đệ, Thần Đệ muốn cưới Bạch Tiểu Thố làm vương phi!” Vũ Văn Tinh nhìn ra giờ phút này tâm tình Vũ Văn Hiên rất tốt, bên cạnh còn có văn võ đại thần và đông đảo dân chúng ở đây, Vũ Văn Tinh cho là lúc này nói chuyện tứ hôn thì không còn gì thích hợp hơn.
Có nhiều người ở chỗ này như vậy, hoàng huynh vì bận tâm thể diện của hắn, sẽ không công khai phản đối, nhưng có thể gật đầu đồng ý hay không? Vậy thì rất khó nói.
“Cửu vương đệ, đệ vừa trở về, đường xá mệt nhọc, đừng vội vã nói chuyện tứ hôn!” Quả nhiên, Vũ Văn Hiên nghe xong, gương mặt tuấn tú rất nhanh liền trầm xuống, dùng giọng điệu không tốt tìm lý do đuổi Vũ Văn Tinh đi.
Cửu vương đệ vừa trở lại đã nói chuyện tứ hôn với hắn, còn tưởng trước mặt nhiều người như vậy đề cập với hắn, là đoán chừng hắn sẽ không bác bỏ yêu cầu của đệ ấy, ngược lại sẽ đồng ý với đệ ấy sao?
Không, sao hắn có thể để cho nữ nhân mình yêu thích gả làm vợ người khác đây. Cho dù người này là Cửu vương đệ của hắn, hắn cũng không cho phép!
“Hoàng thượng, Thần Đệ chỉ có một yêu cầu này, xin hoàng thượng chấp thuận yêu cầu nhỏ bé này của thần đệ đi!” Thái độ Vũ Văn Tinh rất cứng rắn, thấy Vũ Văn Hiên không chịu đồng ý yêu cầu tứ hôn trước mặt mọi người, như vậy dù hắn âm thầm đi cầu xin hoàng huynh đồng ý chuyện tứ hôn, đó chính là khó càng thêm khó rồi.
“Cửu vương đệ, đệ cứ khăng khăng như thế sao?” Nhìn bộ dáng Vũ Văn Tinh cương ngạnh quỳ gối trước mặt mình, Vũ Văn Hiên rất không vui quát lên “Trẫm không thể nghe từ một phía của đệ, nếu Tiểu Thố nhi không muốn gả cho đệ, trẫm lại tứ hôn thì không phải đã tạo thành một đôi vợ chồng bất hoà rồi sao?”
Tiểu Thố nhi trời sanh tính hoạt bát đáng yêu, nhất định sẽ không thích người trầm mặc ít nói như Cửu vương đệ!
“Nếu hoàng thượng muốn hỏi ý kiến của Bạch Tiểu Thố, thần đệ lập tức lệnh cho nàng đến trước mặt hoàng thượng nói rõ ràng!” Vũ Văn Tinh cũng không chịu từ bỏ ý đồ, hôm nay hắn nhất định phải ép hoàng huynh mình nhận lời ban hôn.
Vũ Văn Tinh biết Vũ Văn Hiên có tâm tư đối với Bạch Tiểu Thố, sẽ không để cho hoàng huynh mình có cơ hội biến Bạch Tiểu Thố thành hoàng tẩu của hắn đâu.
Tiên hạ thủ vi cường(1) không phải là đạo lý này sao?
“Cửu vương đệ, đệ đây là đang ép trẫm sao?” Mắt ưng hẹp dài của Vũ Văn Hiên vô cùng âm lãnh “Nếu đệ có thể làm cho Tiểu Thố nhi lập tức đứng ở trước mặt của trẫm, nói với trẫm một tiếng nàng nguyện ý gả cho đệ, vậy trẫm sẽ tứ hôn cho đệ, quân vô hí ngôn!”
Vũ Văn Hiên đoán chừng Bạch Tiểu Thố sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho Vũ Văn Tinh, vì vậy hắn mới tràn đầy tự tin mà nói như vậy.
“Thần đệ sẽ