
ch Tiểu Thố cũng chẳng muốn nói nhiều với Vũ Văn Địch đầu heo. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn hắn nói, “Chúng ta phải giúp Cửu vương thúc của cháu, nếu không trận này chàng sẽ thua chắc!”
Vũ Văn Địch lạnh lùng nhìn cảm xúc có chút kích động của Bạch Tiểu Thố. Hắn không biết rốt cuộc nàng muốn đi làm những chuyện gì, nhưng nếu đó là chuyện có thể giúp Cửu vương thúc thì hắn tình nguyện làm.
“Được, bản thái tử đi cùng với ngươi!” Một hồi lâu sau, rốt cuộc Vũ Văn Địch mới trả lời đồng ý.
“Cháu thái tử, ta thay Cửu vương thúc của cháu cám ơn cháu!” Bạch Tiểu Thố nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ kéo kéo ống tay áo Vũ Văn Địch, làm cho hắn hơi lúng túng, lúc này trên gương mặt ngây thơ có thêm một chút màu ửng hồng ngượng ngùng.
Nha đầu thối, có gì thì cứ đứng nói với hắn là được, không cần lôi lôi kéo kéo ống tay áo của hắn!
Tất nhiên, chuyện này phải tiến hành vụng trộm, không thể để cho những người khác biết, vì vậy, Bạch Tiểu Thố lựa chọn hành động vào ban đêm.
Đầu tiên, phải tránh thoát những binh lính tuần tra trên cổng thành, sau đó mới có thể mở ra cửa thành chạy ra ngoài.
Chuyện này có chút khó, nhưng không phải Bạch Tiểu Thố không tìm ra cách.
Nàng nói với Phi Hoa Ngọc đợi nàng, nói dối là muốn cùng hắn ngắm sao trên cổng thành.
Nàng nghĩ sư phụ yêu nghiệt như vậy, bộ dáng khoác trên mình bộ y phục nửa khép nửa mở còn mê người hơn cả nữ nhân chân chính, những binh lính kia nhất định sẽ vì vậy mà phân tán lực chú ý, còn nàng tất nhiên có thể dễ dàng chuồn êm ra ngoài rồi.
Sự việc quả nhiên thuận lợi như Bạch Tiểu Thố dự liệu. Có sự hiệp trợ của Phi Hoa Ngọc, nàng và Vũ Văn Địch đánh ngất xỉu binh sĩ trông coi trong ngoài cổng thành, len lén lần theo chân tường chạy trốn.
Nhưng một màn này vừa vặn bị Phi Hoa Ngọc nhàm chán đứng ở trên cổng thành thấy được.
Tiểu Thố nhi, con càng ngày càng tệ, lừa gạt vi sư ở trong này hy sinh nhan sắc giúp con chuồn êm đi ra ngoài, con cho rằng vi sự thật sự dễ lợi dụng vậy sao?
Vi sư rất đau lòng! Con lừa gạt tình cảm của vi sư, vi sư không dạy dỗ con một trận là không được!
Phi Hoa Ngọc nhẹ nhàng mím môi cười tà một tiếng, bước xuống từng bước cực kỳ phong tao, mở rộng hai cánh cửa thành nặng trịch ra, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ.
“Vương gia không xong rồi! Binh mã nước láng giềng đã tiến gần sát thành, tướng sĩ quân ta do đói bụng nhiều ngày mà không có sức chống cự, hiện tại đã tổn thất hơn phân nửa thưa Vương gia!” Vào lúc canh ba, Trọng Khuyết Quan vang lên tiếng hô “Giết” cùng với tiếng kèn rung trời, những đợt chém giết tàn khốc tạo ra mùi máu tươi tanh nồng.
Quân đội nước láng giềng đánh lén, cửa thành Trọng Khuyết Quan mở rộng ra khiến bọn chúng tiến quân thần tốc, khí thế như thủy triều.
“Các ngươi theo Bổn vương ra ngoài nghênh chiến!” Vũ Văn Tinh nghe vị Tướng quân nào đó cấp báo khẩn cấp xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức dẫn dắt mấy vị Tướng quân ra ngoài giết địch.
Cảnh tượng trong thành đã sớm thành ‘thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông’. Vũ Văn Tinh thấy vậy, càng thêm đau lòng, mà khi đau lòng qua đi, chính là giận tím mặt.
Có người trong quân làm nội ứng cho nước láng giềng, nếu không cửa thành không dễ dàng mở ra như vậy, quân đội nước láng giềng cũng không thể dễ dàng đi vào như vậy!
Nhưng hiện tại truy cứu xem ai là gian tế cũng đã quá muộn, đẩy lùi quân địch mới là việc quan trọng bây giờ.
Chỉ cần giữ được Trọng Khuyết Quan, trận đánh này sẽ không tính là thua!
Lúc này, Vũ Văn Tinh rút kiếm, thúc giục bạch mã dưới thân lao vào trong đội ngũ của địch quốc. Dưới ánh trăng, áo giáp màu bạc lộ ra hàn khí lạnh khiếp người, mà ở phía trên lại tưới đầy máu tươi nóng ấm, dần dần mất nhiệt độ.
Vũ Văn Tinh một hơi chém giết mười mấy binh sĩ nước láng giềng, ra tay lưu loát quả quyết, mười cái đầu bị hắn đặt kiếm ngang cổ cắt đứt, mười cái đầu đồng loạt rơi xuống đất, bị vó ngựa giẫm đạp đến nỗi mặt mày biến dạng.
Vũ Văn Tinh biết rõ lấy ít địch nhiều là biện pháp không thể thực hiện được. Vì vậy kế sách hiện tại chính là phải lấy được thủ cấp của tướng giặc mới có thể bức quân địch lui binh!
Vũ Văn Tinh như chiến thần khát máu*, giết loạn quân đỏ cả hai mắt. Kiếm trong tay hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng không thể ngăn trở quyết tâm muốn đẩy lùi quân địch của hắn. (trong CV là ‘túc sát-肃杀- nghiêm trang giết’, ta tạm thời thay bằng từ khát máu, bạn nào tìm được từ thích hợp hơn thì đóng góp ý kiến nha!)
Có mấy lương dân trong thành bị chết rất oan, tất cả đều là do hắn sơ sót, hắn muốn báo thù cho bọn họ!
Hình ảnh Vũ Văn Tinh một mình dũng cảm hăng say chiến đấu khiến cho chúng binh sĩ Phượng Dực quốc đều hứng khởi. Bọn họ ào ào nhặt những thanh kiếm đã rơi xuống đất lên, cùng với Vương gia anh dũng của bọn họ giết sạch những tên sài lang hổ báo nước láng giềng!
Không phải Vũ Văn Tinh chưa từng lấy thủ cấp trong tình trạng quân hỗn loạn, nhưng lần này thể lực hắn không đủ, tướng lĩnh của đối phương lại đang ở xa trăm dặm, được trùng trùng điệp điệp lớp binh lính địch quốc bảo