Old school Easter eggs.
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328040

Bình chọn: 8.00/10/804 lượt.

ở nơi đó! Quả thật muốn làm hắn tức chết đây mà!

“Vương gia phu quân, nếu chàng muốn mắng ta, thì chờ sau khi lửa được dập tắt rồi ta sẽ để cho chàng mắng đủ, hiện tại ta đang rất vội cứu hỏa, không có thời gian để ý đến chàng, mau tránh ra!” Lúc này Bạch Tiểu Thố rất dũng cảm nhìn thẳng vào tuấn nhan tái nhợt của Vũ Văn Tinh, nhanh nhảu giật thùng nước lại từ trong tay hắn, tiếp tục xách nước cứu hỏa. Mỗi lần Bạch Tiểu Thố đi qua người Vũ Văn Tinh đều coi như không nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của vị Vương gia nào đó.

Tình huống khẩn cấp đến như vậy mà tên Vương gia biến thái này vẫn còn đứng đó cằn nhằn những điều vô ích với nàng. Không hiểu thế nào là nặng nhẹ cả!

Vũ Văn Tinh không tiếp tục ngăn cản Bạch Tiểu Thố đi cứu hỏa nữa, nhưng lại dùng một loại ánh mắt, mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu, quan sát nàng.

Hắn không hiểu nữ nhân ngày thường chỉ biết gây họa cho hắn, vì sao vào giây phút khẩn cấp lại có thể đi cứu hỏa tích cực như vậy. Rõ ràng chuyện này không hề liên quan đến nàng.

Do mọi người cũng đồng tâm hiệp lực nên cuối cùng cũng dập tắt được lửa, nhưng số lượng lương thảo vốn đã không nhiều lắm nay gần như đã bị thiêu sạch.

“Vương gia, lương thảo từ quốc đô vẫn chậm chạp chưa chở tới đây, ngài có nên viết một lá thư, thúc giục Tướng gia mau vận chuyện lương thảo tới sớm không?” Mấy vị Tướng quân mặt mày ai nấy đều như đưa đám.

“Chuyện này Bổn vương sẽ tự có chủ trương, các ngươi mau thu dọn chỗ này đi!” Vũ Văn Tinh trầm mặt xuống, sau khi phân phó xong, liền sải bước bỏ đi.

Chỉ sợ cho dù hắn có viết thư đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Lão già kia muốn hắn bại trận, cho nên mới không vận chuyện lương thảo tới đây. Nhưng cứ cho là như vậy đi, không lẽ thật sự hắn phải khuất phục trước sự khiêu khích phách lối của quân đội nước láng giềng sao?

Không, tên đã lên dây thì không thể không bắn, hơn nữa hắn cũng không cho phép mình bại trận!

Vũ Văn Tinh nắm chặt hai tay thành quyền, hướng về phía chân trời đang dần tối nghiến răng phát thệ.

Không có lương thảo binh lính phải chịu đói, Vũ Văn Tinh lại không cho bọn họ cướp đoạt lương thực của dân chúng, dẫn tới tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu.

Trọng Khuyết Quan là một tòa thành trì cô lập, bốn phía lại bị quân đội nước láng giềng như hổ rình mồi bao vây, cho nên muốn đi ra ngoài gom góp một chút lương thảo là điều không thể.

Cứ như thế, lương thực trong nhà của dân chúng trong thành cũng phải cạn kiệt. Kế vây thành này sẽ khiến Vũ Văn Tinh trở thành bại binh là điều không thể nghi ngờ.

Binh lính không ăn không uống, Vũ Văn Tinh làm Thống soái ba quân, hiển nhiên phải tạo một tấm gương tốt, người dưới dđlqđăn chưa no bụng, hắn cũng tình nguyện để bụng đói, nhưng lại chưa từng bạc đãi Bạch Tiểu Thố chút nào, đồ ăn của mình đều dành hết cho nàng.

Khi mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thố không biết rằng Vũ Văn Tinh phải nhường phần cơm của hắn để nàng ăn. Mãi cho đến có một ngày, trong lúc vô tình nàng nghe được Mạc Thanh và Vũ Văn Địch tranh cãi ầm ý mới biết, đồ mình ăn quý giá đến giường nào.

Tên Vương gia biến thái kia lại nhường phần lương thực hắn tiết kiệm được cho nàng. Hắn chính là một tên cực kỳ, siêu cấp ngu ngốc, nhưng khiến nàng rất cảm động, làm sao bây giờ!

Không nên đối xử tốt với nàng như vậy, nàng sẽ thật sự thích hắn mất!

Hôm nay, như thường lệ Mạc Thanh mang phần ăn của Vũ Văn Tinh đưa tới cho Bạch Tiểu Thố.

Trong lòng Bạch Tiểu Thố biết rõ thức này là từ đâu tới nên nàng không nhiều lời cầm lấy chén cháo trắng trong tay Mạc Thanh, sau đó khoát tay với Mạc Thanh, để cho hắn đi ra ngoài.

Lần này nàng sẽ không ăn nữa, nhất định phải để lại cho tên Vương gia ngu ngốc kia ăn. Hắn đã đói bụng mấy ngày rồi, tiếp tục đói nữa, hắn sẽ chết mất.

Bạch Tiểu Thố lặng lẽ chạy ra khỏi phòng, muốn đi tìm Vũ Văn Tinh, cưỡng bức dụ dỗ để hắn ăn hết chén cháo này. Nhưng nàng nào biết đúng lúc này Phi Hoa Ngọc âm hồn bất tán lại xuất hiệntrước mặt mình.

“Sư phụ thối, con đang có việc, người tránh ra đi!” Nàng vừa thấy Phi Hoa Ngọc hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chén cháo trong tay mình là biết ngay hắn không có ý tốt.

Nàng khẳng định sư phụ thối cũng đang rất đói bụng, thế nhưng không thể cho hắn được. Nếu như để sư phụ ăn, vậy Vương gia phu quân sẽ không còn đồ ăn nữa.

“Tiểu Thố nhi, bụng vi sư rất đói, chi bằng để vi sư ăn chén cháo này đi!” Phi Hoa Ngọc không biết vô sỉ, nhào qua muốn cướp đoạt chén cháo trong tay Bạch Tiểu Thố, nhưng bị Bạch Tiểu Thố nhanh tay nhanh mắt tránh thoát.

“Sư phụ thối, con không thể cho người ăn chén cháo này được!” Sau khi Bạch Tiểu Thố chạy trốn ra xa, mới lớn tiếng nói với Phi Hoa Ngọc, “Bụng người đói thì người tự mình nghĩ cách đi, con đi trước đây!”

Sư phụ thối đúng là không biết liêm sỷ! Sao hắn có thể giành giật đồ ăn với nàng chứ!

“Tiểu Thố nhi, con thật không có lương tâm, vi sư sắp chết đói rồi mà con cũng không quan tâm à?” Phi Hoa Ngọc đuổi sát phía sau hô to, trên gương mặt yêu nghiệt hiện rõ bốn chữ ‘vô cùng uất ức’.

“Con mặc kệ, cái gì con cũng không ng