
bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn.)
“Tiểu thư, không biết lần này cô tới là muốn ta làm chuyện gì?” Thủ lĩnh cường đạo cung kính mời Bạch Tiểu Thố ngồi vào chiếc ghế bọc da hổ của hắn, mặt mũi tràn đầy tươi cười hỏi.
“Đây là chuyện trước đó ngươi đã hứa với ta, không thể đổi ý!” Bạch Tiểu Thố cầm lệnh bài trong tay ‘bộp’ một tiếng đặt lên trên bàn, mở miệng dõng dạc nói, “Hôm nay ta tới Hắc Phong trại của các ngươi để mượn ít đồ, ngươi có đồng ý không?”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi, sao bọn ta dám không đồng ý!” Thủ lĩnh cường đạo rất kiêng kỵ Vũ Văn Địch đứng bên người Bạch Tiểu Thố, nhìn hai mắt Vũ Văn Địch mà vết thương do kếm gây ra trước ngực hắn mặc dù đã khỏi hẳn nhưng vẫn còn cảm giác mơ hồ đau đớn.
“Ngươi thẳng thắn như vậy, ta rất thích!” Bạch Tiểu Thố đứng lên, hào phóng vỗ vỗ vai thủ lĩnh cường đạo, “Ta mượn ngươi mấy xe lương thảo, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Nghe vậy, Vũ Văn Địch và Phi Hoa Ngọc đứng ở một bên, vốn không lên tiếng, đều kinh hãi.
Không ngờ nha đầu thối này lại có được mưu ma chước quỷ như vậy, khó trách ngày đó nàng ta không để cho mình giết chết những tên cường đạo này!
Đây là suy nghĩ của Vũ Văn Địch.
Thì ra Tiểu Thố nhi lừa hắn, lén lút ra khỏi Trọng Khuyết Quan là vì chuyện này. Xem ra kẻ làm sư phụ như hắn vẫn chưa hiểu hết được đồ đệ thân ái của mình rồi.
Đây là suy nghĩ cảm khái của Phi Hoa Ngọc vào giây phút này.
Có thể suy nghĩ của Vũ Văn Địch và Phi Hoa Ngọc có một chút tương đồng, bởi lẽ bọn họ cùng coi thường khả năng của Bạch Tiểu Thố. Nàng đâu phải chỉ là một con thỏ ngu ngốc, chỉ biết ăn rồi ngủ nướng!
“Cuyện này. . . . . .” Thủ lĩnh cường đạo nghe vậy thì bắt đầu lúng túng khó xử.
Muốn hắn tự nhiên dâng lên chỗ lương thực mà các huynh đệ khổ công dành được, lòng hắn sẽ tổn thương nha.
Mà cho dù hắn gật đầu đồng ý, nhưng những huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn cũng sẽ không đồng ý!
“Sao, ngươi không đồng ý à?” Bạch Tiểu Thố trừng mắt, dùng sức vỗ bàn một cái, cả giận nói, “Ta biết rõ hàng ngày các ngươi làm cường đạo, cướp bóc quan ngân và quan lương, vậy chắc những thứ đó không thiếu, mà ta chỉ muốn mấy xe lương cứu người thôi, sao hẹp hòi vậy?”
Bản lĩnh dọa người của Bạch Tiểu Thố không tính là thấp. Hai mắt nàng hung thần ác sát trừng lớn, xác thực có mấy phần cường hãn tựa như một nữ sơn tặc.
“Tiểu thư đừng nóng giận, chuyện này một mình ta không làm chủ được. Cô để ta thương lượng với các huynh đệ trong trại một chút được không?” Thủ lĩnh cường đạo bị khí thế dọa người của Bạch Tiểu Thố dọa cho sợ, trưng ra khuôn mặt tươi cười với nàng.
“Cháu thái tử, cháu nói xem, có phải Hắc Phong trại này quá tồi tàn rách nát rồi phải không? Vậy cháu phá hủy giúp hắn đi, để hắn xây dựng lại cái mới!” Bạch Tiểu Thố thấy thủ lĩnh cường đạo cố ý trì hoãn, lập tức kéo một tay của Vũ Văn Địch lôi ra ngoài.
“Bản điện hạ cũng thấy cái trại này rách nát không vừa mắt, trực tiếp dùng một cây đuốc đốt sạch đi, tránh làm bẩn mắt bản thái tử!” Vũ Văn Địch biết rõ Bạch Tiểu Thố gom góp lương thảo giúp Cửu vương thúc mình, nên rất phối hợp với nàng, cầm một cây đuốc lên, định đốt trại.
“Đừng. . . . . . Xin thái tử điện hạ hạ thủ lưu tình!” Thủ lĩnh cường đạo thấy vậy, vội vàng chạy tới ngăn cảnVũ Văn Địch, khuôn mặt như đưa đám, quỳ xuống trước mặt Bạch Tiểu Thố cầu xin tha thứ, “Tiểu thư, ta biết sai rồi, ta cho, ta cho không phải là được rồi sao?”
Sao hắn lại gặp phải vị tiểu thư còn cường đạo hơn kẻ làm cường đạo là hắn cơ chứ?
“Rất tốt, ta thay binh sĩ Trọng Khuyết Quan cám ơn phần ân tình này của ngươi. Tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ nói với Vương gia phu quân của ta báo đáp ngươi thật hậu hĩnh!” Bạch Tiểu Thố hài lòng đi đến bên mấy xe lương thảo, sau đó vui vẻ rời khỏi Hắc Phong trại, trước khi đi còn cầm theo tấm lệnh bài kia, nhất thời lại làm thủ lĩnh cường đạo khóc không ra nước mắt.
Hắn không cần Vương gia gì đó báo đáp! Hắn chỉ cần cô nãi nãi này đừng đến nới này cướp giật của hắn nữa là hắn đã ‘a di đà phật’ lắm rồi!
Chương 74: Ngàn Dặm Cứu Phu
Vũ Văn Tinh tỉnh lại, trên người trúng tên hắn cũng không để ở trong mắt, mà là lập tức truy xét xem ai là nội ứng của nước láng giềng.
Suy nghĩ đến cuối cùng, Vũ Văn Tinh phát hiện ba người không thấy đều khả nghi.
Đêm qua lúc quân đội nước láng giềng tiến vào Trọng Khuyết Quan, ba người này đều không có ở trong Trọng Khuyết Quan.
Vũ Văn Địch, Bạch Tiểu Thố, Phi Hoa Ngọc!
Trong mắt phượng như mặc ngọc của Vũ Văn Tinh bắn ra một tia sát khí lạnh lẽo, Mạc Thanh luôn theo hầu ở bên cạnh, nhìn thấy thế cũng kinh hồn bạt vía.
Vương Gia đang hoài nghi vương phi là gian tế của nước láng giềng, nhưng nếu vương phi thật sự là gian tế của nước láng giềng, vậy vương gia nhà bọn họ nhất định sẽ vô cùng đau lòng.
“Mạc Thanh, truyền lệnh xuống, nếu như ba người bọn họ trở lại Trọng Khuyết Quan, lập tức bắt bọn họ lại, nhốt vào đại lao chờ xử trí!” Vũ Văn Tinh đi thương nghị quân sự trước, lạnh lùng ra lệnh với Mạc Th