
cản ngay trước mặt.
“Phi Hoa Ngọc, mấy ngày hôm nay ngươi đã đi đâu?” Vũ Văn Tinh dùng sức đẩy Phi Hoa Ngọc ra, sau đó kéo Bạch Tiểu Thố ngồi xuống, giọng điệu vô cùng không tốt hỏi.
Giờ phút này hắn hận dđlqđkhông được đạp cho cái tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét kia một cước, để hắn ít xuất hiện tranh giành Bạch Tiểu Thố với hắn!
“Vương gia, ngài đang hoài nghi mấy ngày hôm nay ta mất tích là đi trộm cắp, hay là hoài nghi〈dđ〉〈lqđ〉 ta là gian tế của nước láng giềng sang? ” Tất nhiên Phi Hoa Ngọc cũng không khách khí, phản bác một cách châm biếm đối với sự chất vấn của Vũ Văn Tinh, trong mắt ánh lên một tia lạnh nhạt, “Thật ra ta rất muốn làm gian tế, bán quân tình của nước ta, như vậy 〖dđ〗〖lqđ〗ta sẽ có một khoản tiền lớn. Chỉ tiếc ta không hiểu biết về quân sự, muốn làm gian tế cũng không làm được, thật sự là rất đáng tiếc!”
Hắn ra ngoài chỉ là đi giải sầu mà thôi, không làm chuyện gì xấu cả. Hắn có thể thề với trời.
“Bổn vương tin rằng ngươi không có lá gan này!” Vũ Văn Tinh không để ý hừ một tiếng, cũng không {dđ}{lqđ}thèm nhìn Phi Hoa Ngọc, mà quay sang gắp thức ăn cho Bạch Tiểu Thố, dịu dàng bảo nàng ‘mau ăn đi’.
Nếu cái tên Phi Hoa Ngọc chướng mắt này có thể mau chóng biến mất thì tốt biết bao!
Bạch Tiểu Thố nhìn nhìn sư phụ của chính mình, sau đó lại nhìn nhìn Vương gia phu quân, cuối cùng ╢dđ╟╢lqđ╟chỉ có thể cười khan một tiếng. Nàng nói, “Sư phụ, ăn cơm! Vương gia phu quân, ăn cơm!”
Tại sao nàng phải đồng thời đối mặt với hai con người khó trị như vậy chứ! Cứu mạng!
“Tiểu Thố nhi, gắp thức ăn cho vi sư đi. Đồ đệ chăm sóc sư phụ là đạo lý hiển nhiên mà!” Nhưng Phi Hoa Ngọc(dđ)(lqđ) lại không chịu an phận mà dùng cơm. Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Thố, buồn bã nói.
“Người cũng có tay mà. Người tự gắp đi!” Bạch Tiểu Thố cũng không muốn bởi vì mình gắp 『dđ』『lqđ』thức ăn cho sư phụ, mà khiến cho Vũ Văn Tinh không vui. Một khi cán cân trong lòng nàng không còn thăng bằng là hai người kia lại tranh cãi không yên. Nếu như vậy, mình bị kẹp ở giữa bọn họ sẽ càng╡dđ╞╡lqđ╞ khó sống hơn, hic!
Sư phụ thối nàng không chọc được, Vương gia biến thái, nàng càng không thể chọc vào!
Bản thân nàng chính là một loại bi kịch!
“Tiểu Thố nhi, con có phu quân rồi, con không thương vi sư nữa, vi sư rất đau lòng, rất muốn 「dđ」「lqđ」khóc. . . . . .” Bạch Tiểu Thố ác miệng nói với Phi Hoa Ngọc khiến hắn càng cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn nâng một tay lên, dùng ống tay〔dđ〕〔lqđ〕 áo to rộng che hai mắt của mình lại, làm bộ như sắp khóc.
Kỳ thật trong mắt hắn có giọt nước mắt nào đâu, chỉ là giả vờ giả vịt, để cho Bạch Tiểu Thố nhìn không đành lòng mà thôi.
“Sư phụ, người đừng khóc!” Bạch Tiểu Thố cho rằng bộ dạng giả khóc của Phi Hoa Ngọc♯ dđ♯ lqđ♯ là thật, nên vội nghiêng người vỗ vỗ vai hắn nhằm an ủi, “NGười là nam nhân, sao có thể nói khóc là khóc ngay được, thật không có có khí khái nam tử gì cả. Nếu như tương laidđ♯ l♯ qđ người cưới sư nương về, động một chút là khóc trước mặt sư nương, như vậy sư nương sẽ không những thường xuyêndđlqđ bắt nạt người mà còn có thể ghét bỏ người nữa. Sư phụ thối ngoan nào, đừng khóc nữa! Không phải chỉ muốn con gắp thức ăn thôi sao? Vậy con gắp cho người là được!”
Haizz, có một sư phụ phiền phức kiểu này, đầu nàng sẽ to ra mất. Mặc dù phần lớn là hắn đang diễn trò cho nàng xem, nhưng nàng vẫn không thể bỏ mặc hắn được.
Nói cho cùng, dù sao hắn cũng là sư phụ của nàng, nàng không thể ‘khi sư diệt tổ’ được, đúng không?
“Ừm, vi sư không khóc nữa, chỉ cần Tiểu Thố nhi hiểu được sự khổ tâm của vi sư thì mỗi ngàyd₫lq₫ vi sư đều có thể tươi cười vui vẻ.” Phi Hoa Ngọc thấy Bạch Tiểu Thố liên tục gắp vài món ăn bỏ đầy vào trong bát mình, liền nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vốn không có ở hốc mắt, đắc ýdđlqđ tươi cười rạng rỡ.
Vũ Văn Tinh ngươi xem đi, Tiểu Thố nhi vẫn rất quan tâm đến người làm sư phụ là ta đây!
Phi Hoa Ngọc liếc mắt khiêu khích, vừa đúng lúc bị Vũ Văn Tinh bắt gặp.
“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương muốn ăn cá chép kho tàu, nàng mau gắp một miếng cho Bổn vương!” Nguyên cả ☿dđ☿lqđ☿gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh đều biến thành đen, mắt phượng như ngọc đen híp lại, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói với Bạch Tiểu Thố.
Ngươi được lắm Phi Hoa Ngọc! Ngươi vừa trở lại là muốn đối nghịch với bổn vương có phải hay không!
“Hả?” Bạch Tiểu Thố kinh ngạc quay đầu lại, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gì vậy? Sao Vương gia phu quân cũng muốn nàng gắp thức ăn cho là sao?
“Bạch Tiểu Thố, nhanh lên một chút!” Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố vẫn ngây người tại chỗ, chiếc đũa chậm chạpdđ☿l☿qđ không nhúc nhích liền nổi giận. Hắn quát lớn, “Chỉ gắp thức ăn cho Phi Hoa Ngọc mà không gắp thức ăn cho Bổn vương sao?”
Con thỏ ngu xuẩn này khiến hắn tức chết mất! Chẳng lẽ trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy Phi Hoa Ngọc, mà không nhìn thấy được giờ phút này hắn đang vô cùng tức giận à?
” Vương gia phu quân, không phải!” Bạch Tiểu Thố thấy๖ۣۜ dđ๖ۣۜ lqđ๖ۣۜ Vũ Văn Tinh tức giận nào dám ngây người nữa, lúc này liền gắp một miếng thịt cá vào trong bát của