XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328005

Bình chọn: 9.5.00/10/800 lượt.

giày và vớ giúp nàng, đắp chăn cẩn thận để nàng ngủ được thoải mái hơn.

Mắt phượng như ngọc đen của Vũ Văn Tinh đặc biệt dịu dàng chăm chú nhìn dung nhan ngủ đến ngọt ngào của Bạch Tiểu Thố. Hắn không kìm chế được đưa ngón tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh đã khiến mình động lòng không thôi, trên khóe miệng là nụ cười đầy chói mắt.

Con thỏ ngu xuẩn này rời khỏi hoàng cung còn cố ý lôi kéo tiểu tử Vũ Văn Địch kia ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm hắn, vậy chứng tỏ trong lòng nàng có hắn phải không?

“Vương gia phu quân, đừng đi, ngủ cùng với ta!” Bạch Tiểu Thố mơ màng nói một câu như vậy, nhất thời khiến sự dịu dàng trong mắt Vũ Văn Tinh trở nên thâm thúy.

“Bạch Tiểu Thố, lần này Bổn vương sẽ làm theo ý nàng!” Vũ Văn Tinh do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn cởi áo giáp màu bạc nặng nề xuống, sau đó tiếp tục cởi giầy lên giường, mặc nguyên quần áo chui vào trong chăn, ôm Bạch Tiểu Thố thật chặt vào trong ngực mình.

Một đêm này, Vũ Văn Tinh vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ yên như cũ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố ngủ say thở ‹dđ›‹lqđ›đều đặn, hắn lại cảm nhận được sự thỏa mãn mà trước nay chưa có.

Ngày thứ hai khi Bạch Tiểu Thố tỉnh lại, Vũ Văn Tinh đã không có ở đây nữa, chỗ bên cạnh nàng trống rỗng, chỉ lưu lại hơi thở lạnh lẽo của Vương gia, khiến Bạch Tiểu Thố giật mình, dường như đêm qua mình đã mơ một giấc mộng rất đẹp.

Tối hôm qua hình như Vương gia phu quân ngủ ở bên người nàng, nhưng sáng sớm lúc tỉnh dậy, tại sao lại không hắn ở đây? Chẳng lẽ nàng nằm mơ sao?

Bạch Tiểu Thố miễn cưỡng duỗi lưng một cái, nhảy xuống giường hẹp, mang giày vào rồi chạy ra ngoài.

Bụng nàng rất đói. Nàng muốn đi tìm ít đồ ăn lấp đầy bụng của mình trước đã, sau đó muốn làm gì tiếp thì làm!

Bạch Tiểu Thố vừa mới mở cửa phòng ra, thì thấy Mạc Thanh tươi cười bưng chậu nước đứng ở phía trước. Hắn thấy nàng đi ra ngoài, liền hiền hòa mở miệng nói, “Vương phi, đây là Vương gia ra lệnh cho ta chuẩn bị nước rửa mặt đưa đến đây cho người, chờ người rửa mặt xong, ta sẽ lập tức sai người mang đồ ăn sáng vào trong phòng để vương phi dùng!”

Thật ra thì Vũ Văn Tinh vốn không phân phó Mạc Thanh làm như thế, tất cả đều là do Mạc Thanh tự chủ trương, công lao lại dành hết cho Vũ Văn Tinh.

Bạch Tiểu Thố vừa nghe thấy thế thì thầm nghĩ Vũ Văn Tinh đã trở nên biết quan tâm cho nên tự nhiên trong bụng vui mừng khác thường.

“Mạc Thanh, bưng nước vào đi!” Bạch Tiểu Thố nhường lối, để Mạc Thanh vào phòng, còn làm bộ như rất không để ý hỏi Mạc Thanh, ” Vương gia nhà các ngươi đi đâu rồi?”

“Vương phi, Vương gia đang cùng vài vị Tướng quân thương nghị quân sự, sợ rằng phải tới lúc ăn trưa người mới gặp được ngài ấy. Chẳng lẽ vương phi muốn gặp Vương gia ngay bây giờ, ngay cả nửa khắc cũng không chờ được sao?” Mạc Thanh trêu ghẹo Bạch Tiểu Thố, ý cười trong con ngươi dđlqđcủa hắn càng sâu hơn khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì lời hắn nói mà đỏ bừng lên.

Xem ra vương phi thích Vương gia nhà hắn vừa dịu dàng vừa biết săn sóc rồi. Nói thế nào đi chăng nữa thì chuyện này đều có một phần công lao của hắn.

“Mạc Thanh, ngươi đừng nói bậy, ta nào muốn gặp chàng, ta chỉ muốn . . . . . Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi!” Bạch Tiểu Thố mạnh miệng, chết cũng không thừa nhận là mình thật sự rất muốn gặp Vũ Văn Tinh trước mặt Mạc Thanh. Nhưng dưới ánh mắt càng ngày càng trêu tức của Mạc Thanh, nàng càng cảm thấy bản thân đã nói lời giấu đầu hở đuôi, hơn nữa còn là ‘càng chùi càng đen’, cuối cùng, nàng dứt khoát ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói nữa, lúng túng vắt khô chiếc khăn trong tay, sau đó lại dùng nó che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại, xấu hổ không dám gặp người.

“Vương phi, Mạc Thanh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người!” Sao mà Mạc Thanh lại không hiểu sự ngượng ngùng của nữ nhi ở Bạch Tiểu Thố được, cho nên hắn cũng không chọc ghẹo nàng nữa mà lui ra, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

“Đồ Mạc Thanh ghê gớm, sao lại trêu đùa ta chứ!” Bạch Tiểu Thố chờ sau khi Mạc Thanh rời đi, lau qua hai cái lên mặt, rồi tức giận ném khăn vào trong chậu nước, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như cũ, không những không bớt đi chút nào mà ngược lại càng đỏ hơn.

Ai muốn gặp Vương gia biến thái nhà bọn họ hồi nào? Thứ nàng muốn thấy nhất chính là bữa ăn sáng đầy mỹ vị, chứ không phải là Vương gia biến thái lạnh lùng không nuốt nổi nhà bọn họ!

Tất nhiên, khi đồ ăn sángđược bưng lên, Mạc Thanh rất thức thời không nói gì cả, chỉ cười cười với Bạch Tiểu Thố, sao đó liền lui xuống.

Nhưng nụ cười này của Mạc Thanh ở trong mắt Bạch Tiểu Thố lại bị nghi ngờ thành đang cười nhạo nàng. Nàng cảm thấy tên Mạc Thanh này là một người cực kỳ phúc hắc. Sau này nên ít trêu chọc hắn thì tốt hơn.

Bạch Tiểu Thố ăn sáng xong liền xuất môn, đi dạo một vòng trong thành, thỉnh thoảng hỏi vài người một chút về tình hình chiến sự hiện tại ra sao, nhưng sau khi biết mọi chuyện nàng có chút buồn buồn không vui.

Thì ra đúng là Vương gia biến thái đang gặp phải phiền toái: lương thảo không đủ. Nàng có nên giúp hắn không đ