Polaroid
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

Ưu đang kích động chạy đi. Cung Viễn Tu lùi tay về:

“Ta…… Ta còn chưa nói gì a.”

Cung Viễn Hàm nhịn không được cười ha ha:

“Ha ha ha, đại tẩu thật sự là rất đáng yêu ! Ha ha ha”

Cung Viễn Tu chuyển mắt nhìn hắn, nâng tay nhìn ống tay áo, lạnh nhạt nói:

“Nhị đệ, sáu năm nay vất vả cho đệ .”

“Đại ca quá lời .”

Cung Viễn Hàm thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm trang:

“Đây là việc tiểu đệ nên làm.”

Cung Viễn Tu trầm ổn gật đầu:

“Ta luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, nên thưởng tự nhiên sẽ thưởng, nếu phạt, đệ cũng đừng hòng chạy được.”

“Ha ha, đại ca…… Viễn Hàm không biết huynh nói cái gì.”

Cung Viễn Hàm tươi cười vẫn ôn nhu cùng thành khẩn như vậy. Cung Viễn Tu biểu tình chưa thay đổi:

“Đệ tuổi cũng không nhỏ , trở về phải nói mẫu thân tuyển vợ cho đệ mới được.”

Cung Viễn Hàm chọn mi cười:

“…… Đại ca đối với tiểu đệ thật sự là không tệ a.”

Cung Viễn Tu đồng dạng chọn mi, xoay người rời đi:

“Hẳn là vậy.”

Cung Viễn Hạ yên lặng đi ra khỏi phòng khách, thì thào tự nói thầm:

“Ít nhất trong một năm ta không nên về nhà. Trong nhà không an toàn! Ta nên trốn bên ngoài thì hơn.”

Vu Thịnh Ưu chạy về phòng, đóng cửa lại, bổ nhào vào giường, nhịn không được thất thanh khóc lớn, không thấy ! Không thấy Viễn Tu của nàng! Viễn Tu ngơ ngác ngây ngốc, Viễn Tu vẻ mặt đơn thuần, ánh mắt sạch sẽ! Không thấy hắn! Nam nhân đứng ở sảnh đường kia là ai? Hắn có cùng dung mạo giống Viễn Tu, thanh âm giống nhau, thậm chí bọn họ là một người, nhưng mà…… Hắn không phải Viễn Tu! Không phải Viễn Tu của nàng! Không phải tướng công của nàng! Nhìn thấy nàng, hắn không lao tới ôm nàng, hắn không dùng thanh âm dễ nghe của hắn gọi nàng là ‘nương tử’ nữa, hắn thật xa lạ, thật sự vô cùng xa lạ. Vu Thịnh Ưu nhào vào chăn khóc thương tâm, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng hoàn toàn không chú ý tới cửa phòng đã bị đẩy ra, Cung Viễn Tu đi đến, yên lặng ngồi bên giường, im lặng nhìn nàng khóc một hồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay bế nàng lên, đặt trên đùi mình, mềm nhẹ nâng tay, dùng ống tay áo lau nước mắt của nàng, thanh âm hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ cùng sủng nịch:

“Ta không quên nàng.”

Vu Thịnh Ưu ngẩng đầu lộ ra đôi mắt khóc đỏ bừng, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nức nở, đáng thương hề hề hỏi:

“Thật sự?”

Cung Viễn Tu ôn nhu trấn an:

“Đừng khóc .”

Đối với nước mắt nữ nhân, mặc kệ là Viễn Tu trước đây hay Viễn Tu hiện tại, hắn đều không chịu được . Vu Thịnh Ưu lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên ngồi ở trên đùi hắn, nàng đỏ mặt, gục đầu xuống, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn hắn, chính nàng cũng không biết vì sao, đối với Viễn Tu hiện tại, nàng luôn có một loại cảm giác chân tay luống cuống, yên lặng đau lòng. Thật giống như, một đứa nhỏ vẫn nhu thuận nghe lời, bỗng nhiên trong một đêm lại trưởng thành, trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất , xuất sắc vô cùng, hắn không còn nghe lời ngươi, không còn ỷ lại ngươi, trông mong nhìn ngươi nữa…… Tướng công của nàng đã không còn là nam nhân thích làm nũng trong lòng nàng nữa , tướng công của nàng, đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ mà người người phải kính ngưỡng! Trong đêm hạ im lặng, tướng công của nàng nói:

“Đừng khóc, ta sẽ đối với nàng thật tốt. Cũng giống như trước đây.”

Nhưng mà…… Nàng không tin…… Nàng cảm thấy, nàng đã mất đi hắn , người tên Cung Viễn Tu cười rộ lên giống như thiên sứ kia, Cung Viễn Tu cười gọi nàng là nương tử kia, nàng đã mất hắn…… Thì ra, người mà Viễn Hạ cứu từ đáy sông lên, là đại ca mà hắn cực kỳ kính ngưỡng, chứ không phải tướng công ngây ngốc của nàng…… Có thứ tình cảm gì đó, tựa hồ đã chậm rãi mất đi…… Mất đi trong nước sông cuồn cuộn ngoài thành.

Chương 49: Một lần nữa bắt đầu

Bên suối của khách sạn, Gió nhẹ tinh tế, cành lá nhẹ nhàng lay động, Chim chóc vỗ cánh bay qua, kêu náo nhiệt trong rừng rậm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở loang lổ chiếu vào trên cỏ, Một bạch y nam tử, lẳng lặng ngồi bên suối, đạm cười nhìn phong cảnh xa xa. Một bóng dáng che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu hắn, hắn chậm rãi ngửa đầu nhìn lại, hé ra gương mặt bánh bao thanh tú đáng yêu, đang từ phía trên cúi đầu nhìn hắn. Khóe môi hắn tươi cười càng sâu, Nàng thấy hắn cười, cũng hí mắt mỉm cười, đặc biệt sáng lạn. Vu Thịnh Ưu nghiêng đầu hỏi:

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Hắn cúi đầu, quay lại nhìn phía trước:

“Phong cảnh.”

Vu Thịnh Ưu nhìn khung cảnh non xanh nước biếc đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, hỏi:

“Đẹp mắt không?”

“Cũng không tệ lắm.”

Cung Viễn Hàm cười trả lời. Vu Thịnh Ưu đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm phong cảnh, hai người lẳng lặng ngồi, cũng không nói chuyện, một lát sau, Vu Thịnh Ưu nhặt một viên đá trên cỏ lên, ném vào mặt nước, trên mặt nước lập tức xuất hiện nhiều vòng sóng gợn ra xa dần. Không đầy một lát, những viên đá bên người đều đã ném hết , trên cỏ, chỉ còn lại mấy tảng đá lớn hình thù kỳ quái, nàng nhụt chí, tựa đầu chôn ở đầu gối.

“Có phải không quen?”

Cung Viễn Hàm nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.”

Vu Thịnh Ưu buồn nhẹ gật đầu, một lát sau lại hỏi:

“Ngươi thì sao?”

Cung Viễ