Pair of Vintage Old School Fru
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

mà, hiện tại, nàng lại do dự …… Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lá cây hoa hoa tác hưởng, một người ẩn phía sau gốc cây, lẳng lặng chờ, cũng giống như Ái Đức Ngự Thư, chờ đáp án của nàng.

“Không có sao?”

Ái Đức Ngự Thư truy vấn. Vu Thịnh Ưu nhíu mày, hạ quyết tâm định há miệng, vừa mới chuẩn bị nói, Ái Đức Ngự Thư lại ngắt lời nàng:

“Không được nói dối, rất nhiều người đang nghe đấy.”

“Ách?”

Vu Thịnh Ưu kinh ngạc mở to hai mắt, rất nhiều người? Kích động nhìn chung quanh, lại không phát hiện thấy người nào, ở kia có người? Ở kia? Hay ở kia? Ái Đức Ngự Thư buông tay nàng nói:

“Ha ha ha, nàng quả nhiên không yêu ai. Nói như vậy, ta vẫn còn có tư cách theo đuổi a! Như vậy, lần sau tái kiến đi ~ lão bà đại nhân!”

Vừa dứt lời, liền biến mất vô tung . Người này rõ ràng béo như vậy, khinh công lại là nhất đẳng cao thủ a! Vu Thịnh Ưu giơ nắm tay lên trời, rống lớn:

“Bàn Tử đáng ghét! Ai muốn tái kiến cùng ngươi a! Đừng trở lại nữa! Đáng giận!”

Vu Thịnh Ưu tức giận đạp một cước vào thân cây ven đường, lại đạp một cước, trên cây có cái gì rơi xuống, nàng bỗng nhiên cảm giác trên cổ có cái gì đang mấp máy, đưa tay cào:

“Oa! Sâu lông a!”

Vu Thịnh Ưu ghê tởm kêu toáng lên, nàng sợ nhất sâu lông , lại thấy trên vai cư nhiên còn hai con, ngẩng đầu nhìn lại, thiên, cái gì thế này , trên người nàng toàn sâu lông đen thui.

“Má ơi!!”

Vu Thịnh Ưu bị dọa nhảy dựng, đông vỗ vỗ, tây vỗ vỗ, trên người thỉnh thoảng có sâu bị chấn động rớt xuống. Vu Thịnh Ưu phủi hết sâu trên người, lại ra sức gãi những chỗ bị sâu bám vào, ngứa , toàn thân đều ngứa!

“Đừng gãi.”

Một bàn tay lớn, nắm lấy tay nàng, thanh âm trầm ổn vang lên bên tai. Vu Thịnh Ưu rưng rưng nhìn lại, Cung Viễn Tu cư nhiên vô thanh vô tức đứng cách nàng một bước, nàng trợn to mắt hỏi:

“Ngươi…… Ngươi sao lại ở đây? A!”

Vu Thịnh Ưu bỗng nhiên nghĩ đến Bàn Tử nói có người nghe lén, chẳng lẽ là hắn. Vu Thịnh Ưu mặt có chút hồng, nàng cúi đầu liếc nhìn hắn hỏi:

“Ngươi đến từ khi nào?”

Cung Viễn Tu ý cười ấm áp, nhẹ nhàng vươn tay, bắt con sâu trên tóc nàng xuống:

“Đến đây một lúc rồi.”

“Kia…… Kia……”

Vu Thịnh Ưu ‘kia’ hai cái, vẫn chưa nói được, hỏi hắn đã nghe được cái gì sao? Có cần không? Mình chưa nói gì bậy bạ, tại sao lại phải chột dạ giống như ăn trộm vậy? Cung Viễn Tu gỡ con sâu lông cuối cùng, vứt trên mặt đất, mỉm cười nhìn Vu Thịnh Ưu nói:

“Trở về đi.”

“Ách? Trở về?”

Về khách sạn sao?

“Chúng ta về Cung gia đi, một lần nữa bắt đầu lại.”

Hắn nói không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, hắn không hỏi nàng được không, có nguyện ý hay không, hắn không muốn cho nàng quyền lợi được trả lời, bởi vì…… Hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời trong suốt như vậy, chỉ là trong mắt có chút thản nhiên chờ đợi cùng đau xót nhẹ nhàng, Vu Thịnh Ưu tâm bỗng nhiên căng thẳng, nàng đã xúc phạm tới hắn rồi, rõ ràng trở nên thông minh là một chuyện đáng để cao hứng a. Nàng cười yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tiến lên ôm chặt lấy nàng…… Một lần nữa bắt đầu đi…… Hết thảy… hết thảy đều một lần nữa bắt đầu…… Chỉ cần trái tim nàng không thay đổi, sẽ có thể gọi lại tất cả những cảm xúc kia…… Nàng giương mắt, nhìn phương xa tịch dương lửa đỏ, ngẩn người, đúng vậy, nàng hẳn là nên vì hắn cao hứng a…… Tựa như Viễn Hàm nói vậy…… Nhìn hắn bay cao ở trời xanh rộng lớn, không tốt sao? Nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhắm mắt lại. A…… vòng tay ôm lấy nàng, vẫn mạnh mẽ như vậy, lồng ngực ôm lấy nàng, vẫn ấm áp mê người như vậy…… Mấy ngày sau, Vu Thịnh Ưu lục tục biết được những chuyện trước đó, Ngày đó Cung Viễn Tu mở cửa đá ra, mọi người được cứu sống, tứ sư huynh bắt cóc Vu Tiểu Tiểu, uy hiếp mọi người để cho hắn một con đường sống, Vu Tiểu Tiểu bị bắt cóc kỳ thật vẫn là tự nguyện hi sinh, mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng cũng không thể ngăn được đứa nhỏ ngốc đó, về sau, Tiểu Tiểu không trở lại. Chỉ hy vọng, tứ sư huynh có thể đối xử tốt với hắn. Ái Đức Ngự Thư bị Cung Viễn Hàm hãm hại thật thảm a, người nào đó khi tiêu diệt phân đà của Thành Ngọc Kiếm Trang lại lấy danh Quỷ Vực Môn, lại tung lời đồn trên giang hồ, nói Quỷ Vực môn trước diệt Thánh Y phái, sau diệt Thành Ngọc Kiếm Trang, dã tâm lớn, muốn xâm nhập Trung Nguyên, thống nhất võ lâm, trong lúc nhất thời các phái trong võ lâm đều cảm thấy bất an, tề tụ lại, bắt đầu thương lượng tiến hành bao vây tiễu trừ ma giáo Quỷ Vực Môn. Ái Đức Ngự Thư trong tình huống trở thành kẻ địch chung của toàn võ lâm, không rảnh tiếp tục kế hoạch truy thê, đành ra roi thúc ngựa về Quỷ Vực Môn xử lý mấy chuyện khiến người ta đau đầu đó. Ngày đó hắn tìm Vu Thịnh Ưu cũng là định bắt cóc nàng trở về, nhưng Cung Viễn Tu lại gắt gao đề phòng , không có cơ hội xuống tay, đành phải trở về tay không. Đầu sỏ của sự kiện lần này, Thành Hoa Khanh thực may mắn chết đuối trong động, nói hắn may mắn là vì hắn đã chết, nếu chưa chết, mấy ngàn mấy vạn loại độc dược khiến người ta sống không bằng chết của Thánh Y phái đều sẽ bắt hắn uống cả, huống chi người nào đó còn từng âm thầm thề phải bán hắn vào kỹ viện l