Insane
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

, cứu chúng ta một mạng đó thôi?”

“A! Nói như vậy, ngày đó quả nhiên là hắn tới cứu chúng ta ?”

Vu Thịnh Ưu trợn to mắt nhìn nàng, thì ra ngày đó không phải ảo giác a. Nhị tẩu gật đầu:

“Đó là đương nhiên, nói lại, cánh cửa mật thất đó, đương thời, người có thể dùng nội lực đánh văng ra có lẽ chỉ có tướng công nhà muội.”

“Ha ha ha ha, tướng công nhà muội võ công không tồi, đó là nhất đẳng cao thủ.”

Vu Thịnh Ưu đắc ý vênh mặt, giống như người mà các tẩu tử đang khen ngợi là nàng vậy. Hai vị tẩu tử nhìn nàng, đại tẩu cười khẽ:

“Muội xem muội ấy đắc ý chưa kìa, bất quá Cung Viễn Tu xác thực có dật đàn tài, nhã nhân thâm trí.”

( có tài năng, con người tao nhã, trí tuệ ) Nhị tẩu cũng gật đầu:

“Đúng vậy, tài mạo song tuyệt, ung dung thanh tao lịch sự.”

Vu Thịnh Ưu nháy mắt mấy cái, gãi gãi đầu, kỳ thật nàng rất thích hai vị tẩu tử này , duy nhất không thích một chút chính là rất văn vẻ, không có việc gì cũng thích nói thành ngữ:

“Cái kia… dật đàn tài? Nhã nhân thâm trí? Tài mạo song tuyệt? Ung dung thanh tao lịch sự? Các tẩu đang hình dung ai vậy a?”

“Đương nhiên là tướng công của muội.”

“Hắn? Hắn là một kẻ ngốc mà!”

“Tiểu sư muội không thể hồ nháo, không thể tùy tiện mắng chửi phu quân là kẻ ngốc được.”

“Nhưng hắn vốn dĩ là kẻ ngốc mà! Thực ngốc, thực ngốc!”

Hai vị tẩu tử kỳ quái nhìn Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu kỳ quái nhìn các nàng, không thể lí giải được người mà đối phương đang nói tới là ai.

“A!”

Vu Thịnh Ưu bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng:

“Chẳng lẽ!”

Nhị tẩu hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Viễn Tu, tướng công muội ở đâu?”

Vu Thịnh Ưu cầm tay nàng hỏi.

“Ở đại sảnh cùng……”

Nhị tẩu còn chưa dứt lời, Vu Thịnh Ưu đã xông ra ngoài. Chẳng lẽ, Viễn Tu hết bệnh rồi? Vu Thịnh Ưu thẳng tắp vọt tới đại sảnh, rất xa đã thấy trong đại sảnh của khách sạn có một vòng người đang ngồi, Vu Thịnh Ưu chạy tới gần cửa đại sảnh, lại bỗng nhiên có chút khiếp đảm , hắn hết bệnh rồi, có thể quên mình hay không a? Cửa đại sảnh rộng mở , từ xa đã thấy ánh nến sáng trưng, có ba nam nhân, Cung Viễn Hàm ngồi đối diện với cửa, khóe môi mang theo vẻ tươi cười như bình thường, nhìn phía sườn mặt càng thêm ôn nhã tuấn tú, Cung Viễn Hạ tựa vào một bên tường, vụng trộm ngáp, trên mặt anh khí lại hiện ra một tia tính trẻ con. Nam nhân cuối cùng đưa lưng về phía cửa, bóng dáng thân hình như cây tùng. Vu Thịnh Ưu tiếng bước chân không lớn, nhưng chạy có chút gấp, hô hấp trở nên hỗn loạn, động tĩnh không thể giấu diếm được, Viễn Hàm, Viễn Hạ đều quay đầu nhìn nàng. Nàng nhoẻn miệng cười với bọn họ. Lúc này, Nam nhân đưa lưng về phía nàng cũng chậm rãi xoay người, Một vòng thanh nguyệt đẩy mây mù chiếu sáng bầu trời đêm, từng đợt từng đợt gió nhẹ gợi ánh nến lên. Hắn nhanh nhẹn xoay người trong ánh nến, gió thổi bên người, phiêu dật như mây, quần áo tử bào, tóc mềm như tơ, đều tùy thân ảnh ấy mà động…… Ánh nến sáng rọi, yên lặng không một tiếng động. Hắn mày kiếm vi điêu, đôi mắt trong sáng, thấm lòng người, tuấn nhan hoa mỹ giống như thiên thần giáng trần…… Vu Thịnh Ưu bỗng nhiên ngừng bước chân, không đi tới nữa, tươi cười đọng lại ở mặt, chỉ trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt hắn tản ra trí tuệ sáng rọi, toàn thân tràn ngập hơi thở trầm ổn tự tin, chói ngời quả thực làm cho người ta không mở mắt ra được. Nam nhân này là ai? Hắn…… vẫn là Viễn Tu của nàng sao?

“Ngươi còn muốn đứng ngốc ở bên ngoài bao lâu a?”

Cung Viễn Hạ thấy nàng nhìn Cung Viễn Tu tới ngây ngốc, không khỏi lên tiếng gọi nàng, thật là, nàng có hiểu nữ tử nên rụt rè hay không a! Sao lại có thể nhìn chằm chằm nam nhân như vậy chứ!

“A.”

Vu Thịnh Ưu cuống quít hoàn hồn, trên mặt cư nhiên hồng một mảnh, có chút không biết làm sao nhìn mấy người trong phòng. Trên mặt mang theo xấu hổ tươi cười. Cung Viễn Hàm cười khẽ, ngoắc nàng, ôn nhu nói:

“Tiến vào nha.”

Vu Thịnh Ưu đầu óc vẫn ngây ngốc, thấy Cung Viễn Hàm ngoắc mình liền đi thẳng qua đó, đứng bên người hắn, cúi đầu, toàn thân cứng ngắc tới tận tay chân, cũng không biết nên nhìn về hướng nào mới được. Làm sao bây giờ! Nàng có chút khiếp đảm, hắn có thể quên nàng hay không, giống như những tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình, nam chính đầu tiên là kẻ ngốc, sau khi tỉnh lại ,lại quên mất nữ chính, sau đó yêu thương người khác! Ví dụ như phim xxxx, tiểu thuyết xxxx! Hoặc là, nam chủ vốn là ngốc tử , sau khi tỉnh lại không còn thương nữ chủ nữa, cố ý giả bộ mất trí nhớ! Ví dụ như: xx biến xx!xx là xx! Không thể nào! Không thể nào! Nàng sẽ không gặp chuyện không hay ho như vậy ! Nhưng mà…… Nàng luôn luôn gặp chuyện không hay ho a! Cung Viễn Tu cúi đầu nhìn nàng nói:

“Ta……”

Vu Thịnh Ưu mạnh mẽ ngẩng đầu ngắt lời hắn:

“Không cho ngươi nói mất trí nhớ!”

Cung Viễn Tu:

“Nàng……”

Vu Thịnh Ưu:

“Không cho ngươi nói không biết ta!”

Cung Viễn Tu:

“Kỳ thật……”

Vu Thịnh Ưu:

“A a!! Không cho nói, không cho nói! Ta không nghe không nghe! Oa ô ô! Hắn không nhớ rõ ta !55555555”

Vu Thịnh Ưu ôm mặt bánh bao của nàng, rơi lệ, chạy như điên. Ngay cả cao thủ như Cung Viễn Tu, cư nhiên cũng không thể bắt được Vu Thịnh