
ho nên bí mật về cuộc sống của anh cô không quan tâm. Trong tư liệu còn nói anh là một người đàn ông rất đào hoa, thay bạn gái như thay áo làm tâm trí Kiều An Tâm thật sự rối bời, không biết anh có tiếp nhận tình cảm và thật lòng với cô hay không?
Kiều An Tâm thay một bộ váy trắng và lên đường đến địa chỉ của Tô Vũ. Vì chuyện hôm qua xảy ra nên bây giờ bên cạnh cô có cả một đống vệ sĩ của Lôi Trạch, mặc dù không thoải mái nhưng cũng đành chấp nhận chứ không cô đừng mong bước ra khỏi cửa khách sạn.
Lam An là một thành phố rất kì diệu, tuyết rơi như muốn chặt đứt cả kinh mạch của toàn thành phố, giao thông tê liệt khiến cả thành phố như đám người già kéo dài hơi tàn không thể nhúc nhích. Cuối cùng Kiều An Tâm cũng đứng dưới một toà chung cư cao trọc trời ngay trung tâm thành phố, Tô Vũ sống ở đây cũng quá là xa hoa đi!
Tâm trạng cô căng thẳng cứ như bước chân trên lưỡi đao.
” Đinh.” Thang máy rồi cũng đến tầng 30, cả một lầu có duy nhất một căn hộ của Tô Vũ. Kiều An Tâm đứng mãi mà không có nhấn chuông, con gái có tính cách táo bạo như cô quả là không có tiền đồ mà huhu.
Bên trong rốt cuộc cũng có người bước ra. Tô Vũ đang định đi bar uống rượu thì bắt gặp Kiều An Tâm đứng trước cửa nhà anh mà hình như đã rất lâu làm anh cực kì ngạc nhiên. Hôm qua gặp lại cô ấy khiến anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí cho chuyện của 4 năm trước thì bây giờ cô đã đến tận cửa nhà.
” Vào nhà đi An Tâm.” Tô Vũ cười cười rồi mở cửa mời Kiều An Tâm vào nhà.
Căn nhà được bài trí theo phong cách Châu Âu thật đẹp mắt chỉ có hai màu trắng đen làm toát lên sự mạnh mẽ của chủ nhân nơi đây.
Bộ trang phục Gucci màu đen tinh tế được bao phủ trên thân hình cao lớn, cường tráng, sợi tóc theo trán rủ xuống càng tăng thêm vẻ quyến rủ và tuấn tú của Tô Vũ, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành một vòng cung đầy mê hoặc.
” Em đến đây có phải quá đường đột không?” Lúc này Kiều An Tâm mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
” Không đâu, có chuyện quan trọng hay sao mà em lại đến tìm tôi?”
” Thật ra thì em…em.” Ấp úng một hồi cô cũng không nói nên lời làm Tô Vũ khẽ nhíu mày, anh không biết cô định nói gì mà lại không mở miệng được?
” Rốt cuộc em muốn nói gì?”
” Em thích anh, thích từ lần đầu tiên gặp nhau vào 6 năm trước, em chỉ muốn nói với anh suy nghĩ của bản thân, anh không cần phải đáp trả tình cảm của em…” Ngượng chết đi mà, cô cúi đầu bỏ chạy ra ngoài nhưng lại đâm vào bờ ngực rắn chắc của Tô Vũ đứng chặn ở cửa.
Tô Vũ để mặc Kiều An Tâm đâm đầu vào người anh, anh không có cảm giác đau nhưng anh biết chắc đầu óc cô cũng hỏng đi vài phần rồi. Với bộ dạng này của anh, không biết đã nhận được bao bức thư tình cũng như lời bộc bạch trực tiếp của hàng loạt cô gái. Vậy mà, lần đầu tiên có người tỏ tình với anh xong lại bỏ chạy. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô chạy cái gì chứ? Nhưng khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng lời nói của Kiều An Tâm, anh xác định lòng anh có một chút xao động, không phải cảm giác bài xích khi đối diện với những sự kiện thế này vào khoảng thời gian trước. Từ bốn năm trước, đối với Kiều An Tâm, anh đã xem cô như một người em gái, anh không muốn lợi dụng cô. Nhưng người con gái trước mặt anh lúc này lại khơi dậy ham muốn thích thú của anh. Anh không thích cô cũng dùng dáng vẻ thế này để nói với bất kì người đàn ông nào khác. Không biết tại sao, một cỗ ghen tuông bỗng lan tràn trong lòng ngực anh.
” Nếu em thích tôi thì chúng ta cứ thử xem sao?” Sau lời nói thoải mái trêu trọc dáng vẻ thẹn thùng cô, anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, có lẽ đây chỉ là bản năng thể hiện tính chiếm hữu theo thói quen nhưng anh không ngờ bờ môi cô lại mềm mại và ngọt ngào để anh hung hăng mà giày vò. Anh không phủ nhận bản thân là một người đàn ông bá đạo. Môi cùng môi va chạm ngày càng sâu, tách hàm răng cô ra, đầu lưỡi trơn nhẵn của anh tiến sâu vào vờn lấy đôi môi nóng bỏng của cô.
Trong lúc Tô Vũ cuối đầu xuống hôn cô, Kiều An Tâm ngửi thấy một mùi không phải nước hoa mà là mùi đặc trưng riêng của đàn ông khiến cô ngây ngất chỉ biết tròn đôi mắt to linh động nhìn anh đến khi nụ hôn của anh chấm dứt cô mới sực tỉnh.
Anh hôn cô?
Tô Vũ bảo anh và cô thử chẳng lẽ anh đã chấp nhận cô?
Nhưng mà có là bạn gái của anh thì quan hệ của hai người mới xác định chưa quá năm phút mà đã có cử chỉ thân mật như vậy rồi sao? Kiều An Tâm ngây ngốc nhìn Tô Vũ, môi cô hình như vẫn còn tràn đầy hương vị của anh.
” Tôi đưa em đi ăn.” Thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô bị hàm răng cắn đã hằn lên tia máu, đáy mắt Tô Vũ thoáng một tia đau lòng ngay cả anh cũng không biết, liền kéo tay cô đi xuống thang máy.
Thấy hai người định lên chiếc Ferrari của Tô Vũ, bọn vệ sĩ tiến lên nhưng Tô Vũ đã quét một ánh mắt lạnh băng sang bọn họ ” Tôi đưa cô ấy về, các anh đừng đi theo…”. Nói rồi hai người lên xe phóng nhanh trên đường phố bỏ lại bọn thuộc hạ bất đắc dĩ lắc đầu vì không biết sẽ báo cáo như thế nào với Lôi Thiếu.
Kiều An Tâm ngồi đối diện Tô Vũ trong một nhà hàng đồ Tây.
” Em ăn đi.” Tô Vũ gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào chén của cô làm cô có cảm giác thụ sủng