
khỏi hướng đi của viên đạn. Cô bị xô ngã bên mặt đường nhưng không cảm thấy đau đớn mà còn vui mừng vì chí ít ra bản thân vẫn giữ được tính mạng. Sinh mạng quý giá biết bao nếu lỡ đánh mất trong cuộc thảm sát không liên quan gì đến một nạn nhân như cô thì còn gì là vô nghĩa hơn. Cô còn rất nhiều điều vẫn chưa thực hiện cơ mà.
Tô Vũ sau khi đẩy Kiều An Tâm ra đã nhanh chóng giải quyết sạch sẽ băng nhóm ám sát anh. Một sát thủ luôn được mệnh danh lãnh khốc vô tình như anh vậy mà trong lúc giao đấu lại có thời gian đi cứu cô gái kia thì đúng là lần đầu tiên xảy ra. Lý Dương nếu thấy tấm lòng lương thiện loé lên trong con người ác ma của anh thì chắc chỉ biết cười rụng răng.
Nghĩ thôi anh cũng đã thấy dợn cả da gà..
Tô vũ móc điện thoại ra gọi cho bọn thuộc hạ đến thu dọn tàn cuộc. Xoay người bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo của cô gái ban nảy vang lên “Anh ơi, em cám ơn…”
Con gái thường hay yếu đuối nhát gan vậy mà lần đầu tiên thấy cảnh máu me xong còn dũng cảm nói chuyện, khiến Tô Vũ thật phải nhìn bằng con mắt khác.
Đúng là một cô bé thú vị!!
Tô Vũ lúc này mới quan sát kĩ cô gái trước mặt, đây quả là một mĩ nữ, cái cặp mắt kia thật tinh khiết không hề có một tí tạp chất nào hoàn toàn trái ngược với cuộc đời đen tối của anh. Kiều An Tâm không biết, cô cũng đang nhìn trai đẹp mà trai đẹp cũng đang quan sát cô. Chỉ là khác với cô nhìn lén lén lúc lúc, Tô Vũ thì nhìn một cách lộ liễu.
Trong mắt Kiều An Tâm, Tô Vũ không chỉ đẹp trai mà còn là một anh hùng khi đã cứu cô thoát khỏi cái chết. Tô Vũ mà biết được cái suy nghĩ ngây thơ này của cô, không biết nên vui mừng hay là khóc? Nếu anh biết thương người thì chắc đã không có ai chết dưới đôi bàn tay này.
Đúng lúc này Lôi Trạch bước đến mang theo một khuôn mặt cực kì u ám nhưng giọng nói hoàn toàn là sự lo lắng: ” Tâm Tâm, sao em lại chạy đi lung tung, em có biết vừa rồi xảy ra chuyện nguy hiểm gì không?”
Đối với lời trách móc của Lôi Trạch, Kiều An Tâm chỉ chu mỏ rồi nói xin lỗi. Lôi Trạch lúc nào cũng vậy, mãi mãi xem cô là đứa trẻ mà trông nom. Kiều An Tâm cô đã là một thiếu nữ 18 tuổi rồi nha! Biết là lúc nảy mém mất mạng nhưng bây giờ chẳng phải cô đã an toàn rồi sao? Cô là một người lúc nào cũng sống hồn nhiên không thích để tâm chuyện gì quá lâu.
Quay sang nhìn Tô Vũ, Kiều An Tâm như chợt nhớ ra điều gì, vui mừng mà hét lớn: ” Vũ, anh là Tô Vũ phải không?”
Tô Vũ còn chưa nhận ra cô gái này anh quen biết lúc nào thì đã thấy hàng mi cong vút của cô cụp xuống.
” Em là Kiều An Tâm, anh không nhớ sao? Còn có Lôi Trạch nữa đây…”
Tô Vũ sững sờ trong giây lát. Đối với Lội Trạch từ khi cậu ta vừa đến đây thì anh đã nhận ra còn cô bé này sao lại là An Tâm? Cô ấy lúc nhỏ rất là tròn trịa, không hề giống cô gái dáng người xinh đẹp động lòng trước mặt anh. Xa cách 4 năm quả khiến mọi người đều thay đổi.
Tô Vũ khẽ cười với Kiều An Tâm nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô vẫn tồn tại chút gì đó sự buồn bã. Cô biết Tô Vũ không nhận ra cô vì cô thật sự thay đổi rất nhiều. Tuy từ nhỏ Kiều An Tâm đã rất xinh đẹp nhưng lại khá béo nên có lẽ không được hoàn mỹ như hiện tại.
Chuyện Tô Vũ giết người khiến Kiều An Tâm vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn cứ như đây là việc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của anh. Cô không có cách nào lí giải được chuyện này, chắc chỉ còn nhờ vào Lôi Trạch điều tra.
Bầu không khí mấy chốc không còn tươi vui như lúc đầu.
” Tô Vũ, em cùng Lôi Trạch quay về khách sạn trước. Em còn ở lại đây 1 tuần nữa. Có gì liên lạc với anh sau.” Kiều An Tâm kéo tay Lôi Trạch và mỉm cười chào tạm biệt Tô Vũ.
Quay về khách sạn Kiều An Tâm không ăn uống mà bỏ thẳng lên phòng khiến nét mặt Lôi Trạch cực kì thối. Mỗi lần đối mặt với Tô Vũ, y như rằng cô ấy lại quên đi chính bản thân mình. Cô không biết, chính những hành động của bản thân cô đã giày vò anh thế nào? Cô không vui, thử hỏi làm sao anh có thể cười?
CHƯƠNG 2: KÍ ỨC
Chương 2
Mùa thu ấy trong kí ức Kiều An Tâm dường như pha chút giây phút lãng mạn của cuộc sống. Đó không phải là sự lạnh giá cô đơn khi đông đến hay sự náo nhiệt oi bức mỗi lúc hạ về.
Chính cái cảm giác se se lạnh, nắng nhạt nhoà, gió heo heo phất phơ lá vàng rơi mà mùa thu mang đến đã vẽ nên biết bao câu chuyện tình yêu trong tâm trí con người.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kiều An Tâm bước vào trung học. Cha mẹ luôn sắp xếp cho cô học cùng Lôi Trạch để anh có thể chăm sóc bảo vệ cô.
Vừa đặt chân vào trường, Kiều An Tâm đã chạy khắp nơi để tìm Lôi Trạch. Cô muốn cho anh sự bất ngờ nên không nói anh biết cô sẽ học ở đây. Chạy loạn một hồi cô cũng thấy Lôi Trạch. Kiều An Tâm bổ nhào vào người anh rồi làm nũng ” Lôi Trạch, Tâm Tâm đến đây học chung với anh, anh phải bảo vệ không cho người khác ức hiếp em đấy…”. Kiều An Tâm cười rộ lên lộ hai cái lúm đồng tiền thật dễ thương làm Lôi Trạch không nỡ nào trách cứ cô vì không nói trước cho anh biết.
Lúc này chàng trai đi bên cạnh Lôi Trạch mới cất giọng hỏi ” Trạch, bé con này là ai đây? ”
” Kiều An Tâm, thanh mai trúc mã của mình. Còn đây là