
gặp Diệp Ngọc. Đúng là hợp nhau lại mà khi dễ Tâm Tâm của anh. Cái tên Tô Vũ như vậy lại đi chung với cô ả Diệp Ngọc kia?
Cơn giận của Lôi Trạch nhanh chóng bị kích lên. Anh hung hăng kéo tay Diệp Ngọc ra khỏi Tô Vũ ” Cô nhìn lại cô là ai đi rồi hãy đi ăn hiếp Tâm Tâm của tôi. Bản thân cô là cóc ghẻ mà cứ cho là thiên nga…”
Ngoài mặt cô ta tỏ ra yếu ớt rơi nước mắt nhưng ai biết được cô ta đang thầm cười trong bụng vì có Tô Vũ ở đây. Anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cô ta. Mấy ngày nay cô ta đã dùng đủ chiêu trò để giữ Tô Vũ lại bên cạnh. Cũng may khả năng diễn xuất của cô ta không kém, có thể khiến người lạnh lùng như Tô Vũ cảm thông với cô ta khi nghe tin gia đình cô ta có người mất. Nói trắng ra, từ lúc chơi thân với Kiều An Tâm, khoảng cách giữa cô ta cùng Tô Vũ và Lôi Trạch đã rút ngắn lại rất nhiều.
Quả nhiên Tô Vũ thấy vậy liền nhanh chóng bước lên ” Lôi Trạch cậu có thôi đi không. Cậu có bằng chứng gì mà nói những lời như vậy với Diệp Ngọc?”
Kiều An Tâm nảy giờ chỉ đứng một bên nhưng khi nghe câu nói của Tô Vũ, trái tim cô như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Tô Vũ thà tin lời Diệp Ngọc chứ không nghĩ là cô sẽ bị người khác khi dễ. Anh có còn là người luôn cùng Lôi Trạch bảo vệ cô không? Tròng mắt của cô đỏ hoe nhưng vẫn kìm nén lại không cho nước mắt chảy ra. Cô phải bước đi thật nhanh, bọn họ không đáng thấy được sự yếu đuối của cô. Lôi Trạch cười mỉa mai rồi xoay người đuổi theo An Tâm.
…
Liên tiếp mấy ngày Kiều An Tâm không đặt chân đến trường. Nơi đó làm cô không thể nào đối diện được. Bạn thân phản bội, Tô Vũ không tin cô thì còn ý nghĩa gì?
Lại một ngày mưa. Có người từng nói, mỗi khi tâm trạng con người buồn thì trời sẽ mưa. Ông trời như trút hết mọi gánh nặng xuống trần thế. Không ai biết được tại một nơi khác cũng có chàng trai đang trách cứ bản thân. Thân là một sát thủ anh lại không nhận ra vẻ mặt dối trá của Diệp Ngọc, quen cô ta chỉ là vui đùa nhất thời chứ cũng không phải cảm thông cho cô ta, nhưng sơ xuất lần này quả là sĩ nhục cho quá trình huấn luyện bao năm qua của anh.
Đúng lúc này Tô Vũ phải quay về tổ chức. Nơi đó mới là cuộc sống tối tăm của anh. Hai năm ở Mỹ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ và cũng đến lúc nên quay về. Câu xin lỗi anh vẫn chưa nói trực tiếp với Kiều An Tâm.
Một thời gian sau, Kiều An Tâm cũng quay lại trường rút hồ sơ chuyển đi nơi khác. Cô không biết phải làm sao để có thể đối mặt với chuyện Tô Vũ không còn ở đây? Một bức thư ngắn gọn năm chữ đó đã làm cõi lòng cô như bị xé toạc ra. Sắc trời lúc này đầy rẫy tuyết rơi làm lòng cô càng lạnh đi vài phần.
CHƯƠNG 3: TỎ TÌNH
Chương 3
Đêm Lam An thật đẹp thật nhộn nhịp giao hòa một chút sự lãng mạn của cuộc sống. Có những người bận rộn với công việc buôn bán khi chợ đêm bắt đầu. Lại có những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố. Hay tiếng cười khanh khách của những bé con đang nô đùa bên cha mẹ. Họ dường như không có sự mệt mõi khi màn đêm buông xuống. Đó là phút giây đầm ấm bên gia đình hay niềm hạnh phúc khi kiếm được đồng tiền từ đôi tay của mình.
Kiều An Tâm đứng bên cửa kính nhìn thành phố phồn hoa bên dưới, nhìn thấy sự vui vẻ của những người dân nơi đây. Lại sờ tay lên mặt mình, hóa ra toàn là nước mắt. Tình cảm chẳng phải là một thứ hay ho, nó luôn khiến con người ta rơi lệ.
” An Tâm, anh xin lỗi…”. Câu nói mà Tô Vũ để lại, Kiều An Tâm cô chưa bao giờ quên. 4 năm có lẽ tình cảm cô dành cho anh không vì thời gian từng giây từng phút trôi qua mà nhạt mất. Cô yêu anh 6 năm nhưng anh đâu hay biết, mối tình này cứ chôn giấu mãi trong tim cô như một cái gai hung hăng đâm đến rỉ máu.
Có người từng nói, tình yêu đơn phương như hít phải thuốc độc làm cho người ta nghiện, muốn dừng mà không dừng được. Có phải duyên phận đã để hai người gặp lại nhau. Nên nắm bắt hay buông tay không ai biết được? Kiều An Tâm đã không còn là cô bé mập lúc nhỏ mặc cho người ta khi dễ. Cô đã thay đổi trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn nên cô cần phải theo đuổi hạnh phúc cho chính bản thân mình.
…
Màn đêm rồi cũng khuất bóng nhường khoảng không gian cho sự bắt đầu của ngày mới. Sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu tiên hắt qua ô cửa kính trong suốt trên cửa sổ sát đất đi vào. Ánh nắng ấm áp chiếu vào thân thể nõn nà của Kiều An Tâm, đôi mi cô chậm rãi mở ra.
Hôm nay, cô không thể quên còn có chuyện quan trọng cần làm, cô phải nhanh đi gặp Tô Vũ, tỏ tình thất bại thì thôi chứ cứ giữ mãi trong lòng rồi cũng thành tâm bệnh. Thuộc hạ Lôi Trạch làm việc đúng là hiệu quả, mới một lúc đã tra ra mọi thông tin của Tô Vũ. Tư liệu về anh rất ít cứ như là có người nhúng tay vào đó để mọi người không thể biết gì quá nhiều.
Cha mẹ mất khi anh còn nhỏ nên anh được một người bà con xa nhận nuôi, 20 tuổi nhưng đã tốt nghiệp thạc sĩ ở một trường nổi tiếng. Còn về chuyện anh giết người thì không hề có một thông tin chính xác nào khiến Lôi Trạch không cho cô tiếp xúc nhiều cùng Tô Vũ.
Nhưng Kiều An Tâm cô trước giờ luôn ngang bướng, chuyện gì cô muốn không một ai có thể ngăn cản được, cô yêu Tô Vũ, đó là con người anh chứ không phải thân phận của anh c