
nhược kinh.
” Anh có thể quay về Mỹ cùng em được không?”
Tô Vũ buông đũa xuống, trầm mặc không lên tiếng. Một lát sau thấy đôi môi đỏ mọng của cô lại sắp bị cắn nát làm anh hơi đau lòng nên cũng đành chấp nhận ” Anh sẽ đi nhưng em để anh sắp xếp mọi việc ở đây ổn thoả rồi cùng em sang Mỹ.” Biết là yêu cầu này khá quá đáng với Tô Vũ nhưng cô dường như không thể xa anh thêm giây phút nào. Hai người vừa mới xác định quan hệ mà không ở gần nhau sao mà bồi đắp tình cảm?
” Cám ơn anh.” Cô bước qua chỗ Tô Vũ hôn chụt một cái lên má anh, cô nghĩ hai người đã xác định quan hệ thì chủ động một chút cũng không sao nên mới liều lĩnh hôn anh, mỹ nhân dâng đến tận nơi sao anh có thể dễ dàng bỏ qua được. Tô Vũ kéo An Tâm ngồi lên đùi anh rồi hôn cô say đắm trước mặt bao người trong nhà hàng.
” Mọi người nhìn chúng ta kìa.” Hai má Kiều An Tâm nóng ran lên, đẩy Tô Vũ ra khỏi môi cô rồi trốn vào lồng ngực của anh. Cô lần đầu tiên biết yêu mà quan hệ của hai người đã phát triển quá nhanh làm cô thật là mắc cỡ.
” Anh đưa em về đi chứ không Lôi Trạch lại lo lắng nữa.”
” Bạn gái anh liên quan gì đến cậu ta.” Mặt Tô Vũ bỗng chốc trở nên đen thui.
” Anh ấy quan tâm em như em gái thôi mà.” Cô kéo tay Tô Vũ làm nũng, anh đứng dậy đưa thẻ cho nhân viên phục vụ thanh toán rồi hai người ra về.
Sau khi đưa Kiều An Tâm quay trở về khách sạn, anh lái thẳng xe đến Sắc.
“Chào Tô thiếu…”. Tô Vũ phất tay cho bọn phục vụ lui ra, anh đẩy cửa bước vào phòng víp trên tầng cao nhất.
Đây là bar do anh đứng tên, đến đây không thể diễn tả được hết sự xa hoa, cứ như là chốn thiên đường dành cho sự ăn chơi truỵ lạc của bọn nhà giàu. Đến Lam An không thể không nghe qua danh tiếng của bar Sắc nhưng ông chủ đứng đằng sau dường như là sự tò mò cho mọi người vì không ai biết được thân phận của anh.
” Đợi cả một ngày rốt cuộc tên thối cậu cũng đến.” Đây là người duy nhất dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Tô Vũ, anh là Lý Dương, người bạn lớn lên từ nhỏ cùng Tô Vũ trong tổ chức, hai người thân nhau còn hơn cả anh em ruột. Lý Dương có khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái, lúc nào anh cũng cười đùa thoải mái nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì thủ đoạn cực kì lãnh khốc chả khác gì Tô Vũ.
” Cậu đợi tớ hay là đến đây vui chơi cùng mấy cô em chân dài…” Tô Vũ cợt nhã nói. Đã đến đây thì anh đã trở thành một công tử đào hoa chứ không còn là sát thủ máu lạnh khiến người người khiếp sợ nữa. Mấy cô ả đang vây quanh Lý Dương thấy Tô Vũ đến liền chia nhau qua ngồi cạnh anh, cả người cứ như là một con rắn quấn quanh Tô Vũ.
” Tôi có bạn gái rồi, mấy em mà không tránh ra thì đừng trách cô ấy biết sẽ không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra?”
” Oh my god, cậu lại đổi bạn gái, đã vậy còn có tính sợ bạn gái khi nào thế?” Lý Dương thét lên cứ như heo bị chọc tiết.
” Cậu làm gì mà la to vậy, tớ mới xác định quan hệ sáng nay thôi. Tớ quen cô ấy lúc đi Mỹ 6 năm trước, hôm nay người ta đến tận đây rồi tỏ tình sao mà tớ dễ dàng buông tha được, dù sao cũng đang không có bạn gái mà…”
” Cậu lại làm tổn thương một trái tim bé nhỏ nữa rồi, không thích người ta thì quen làm gì?”
” Ai nói tớ không thích.” Quả thật lúc đầu nhận lời của Tâm nhi anh cũng chỉ là buông miệng nói ra nhưng khi nghe Lý Dương nói vậy anh thực sự rất tức giận. Anh không thích cô thì tuyệt đối cũng sẽ không làm tổn thương cô. Cảm giác với cô anh có là thật nhưng nó vẫn chưa đến mức yêu chân chính một người con gái mà chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô như lúc còn nhỏ.
” Vậy là cậu thích cô ấy sao?” Lại thêm
một tiếng thét vang lên trong phòng vip.
” Cậu làm tớ điếc cả tai. Nói chung cậu không hiểu được đâu, với lại cậu thu xếp công việc ở đây đi rồi cùng tớ sang Mỹ…”
” Không thừa nhận thích người ta vậy mà lại chạy đến tận Mỹ ở chung, cậu cũng hành động quá nhanh rồi đó.”
” Cậu quên đã đến lúc tớ cần sang Mỹ làm một việc rồi sao? Tớ đã cho ông ta một thời gian sống bình yên rất lâu rồi.” Lúc này trong mắt Tô Vũ chỉ toàn là hận thù khiến không khí trong phòng xuống tới âm độ. Lý Dương cũng không còn cười đùa như trước, chỉ im lặng, không ai có thể hiểu được người bạn thân này hơn anh, ngoài mặt thì cậu ta rét lạnh nhưng sâu trong tâm p tim lại đau âm ỉ mà tất cả cũng chỉ do người kia gây ra.
…
” Cha nuôi, con sang Mỹ không biết khi nào quay lại, người hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt để khi con về còn báo hiếu ơn dưỡng dục của người…” Tiếng nói của Tô Vũ truyền qua điện thoại vang lên trong căn phòng tối đen như mực, anh cũng không biết được đầu dây bên kia là khuôn mặt mang theo sự mỉa mai cùng chán ghét.
CHƯƠNG 4: QUAY VỀ
Chương 4
Kiều An Tâm đang dựa vào người Tô Vũ trên máy bay tư nhân của Lôi Trạch, ngồi đối diện hai người là Lý Dương vẻ mặt tươi như hoa và Lôi Trạch băng giá.
Lôi Trạch chưa bao giờ có được tình cảm của Kiều An Tâm, cô thích Tô Vũ bao lâu thì anh cũng đem tình cảm trao cho cô bấy lâu. Bây giờ lại chứng kiến cảnh hai người đó thân mật, lòng anh rất đau, thử hỏi có thằng đàn ông nào nhìn người con gái mình tốn bao công che chở yêu thương lâu nay lại trở thành của kẻ khá