Insane
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329611

Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.

, chào hỏi Đan Vy một tiếng, cô chán nản quay lại biệt thự.

Thì ra một nơi rộng lớn thế này không có anh lại trống vắng đến như vậy, một mình cô vẫn tồn tại trong biệt thự, cô muốn đợi anh về, cô không dám nghĩ về sự thật anh đi bốn năm trước, trằn trọc cả đêm mới ngủ được nhưng vì cơn ác mộng đã khiến cô tỉnh lại.

Cô không muốn nhớ đến giấc mơ vừa rồi, cô rất sợ anh sẽ bỏ cô đi như trong mơ, anh không thương cô, không quan tâm cô, trong mơ anh rất lạnh, vẻ mặt băng giá của anh càng làm cô thêm sợ hãi. Nhiều lúc nghĩ, cô cũng đã lớn thế này, từ nhỏ đã được cưng chiều thành thói quen, sống thoải mái không cần bận tâm, nhưng từ lúc gặp Tô Vũ, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn, trong lòng luôn tồn tại gánh nặng anh sẽ bỏ cô mà đi, cô vẫn không tin tưởng tình yêu của hai người đến khi anh cầu hôn cô, khúc mắc trong lòng mới được xoá bỏ, nhưng bây giờ thì sao? Con ác ma sợ hãi lại sống dậy để hành hạ và giày vò cô.

Bước xuống giường đi tắm nước ấm để xua bớt cảm giác lạnh lẽo, quay lại nằm xuống, cô vẫn không ngủ được, nằm suy nghĩ miên man, trời sáng lúc nào cũng không hay biết. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ đang đắm chìm trong đầu cô, Kiều An Tâm bắt máy lên, lẳng lặng nghe đầu bên kia nói chuyện ” Tâm Tâm, em đính hôn cùng Tô Vũ thật sao?”

Lôi Trạch đang ngồi trong phòng làm việc của quốc tế Dream, anh rất ít khi đến trường, hầu như mọi thời gian đều ở công ty giúp ba giải quyết công việc, biết cô đã được Tô Vũ chăm sóc, anh càng không muốn quay lại trường nghe những lời đồn về bọn họ, anh sẽ rất đau lòng.

Hôm nay là ngày bắt đầu phiên giao dịch mới, Kiều thị vừa tung tin tức đính hôn của đại tiểu thư Kiều An Tâm khiến giá cổ phiếu của công ty họ càng tăng cao. Ngồi trước màn hình tinh thể lỏng, nghe từng chữ cô phóng viên nói ra, sinh mạng của anh cứ như bị rút ngắn hẳn đi.

Biết đây là sự thật trước sau gì cũng xảy ra nhưng khi nghe tận tai, anh vẫn không muốn đối mặt, mối tình dành cho cô chỉ biết khô héo theo tháng năm, anh muốn nghe chính miệng cô nói về chuyện đính hôn nên mới gọi đến, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời, anh lại cất giọng hỏi ” Tâm Tâm, em có ở đó không? Sao lại im lặng?”

” Vâng, em và Tô Vũ quyết định đính hôn, buổi tiệc sẽ được cử hành vào cuối tháng sau, gia đình em cũng dự tính qua thăm ba mẹ anh rồi thông báo cho họ biết…” Kiều An Tâm cố đè nén giọng nói khác thường của bản thân, tươi cười trả lời Lôi trạch.

” Em hạnh phúc không?” Nghe giọng nói tràn đầy vui sướng của cô nhắc đến chuyện đính hôn, anh cũng chẳng mong mình còn hy vọng gì, chỉ muốn xác định lại cô có thật sự hạnh phúc khi ở bên Tô Vũ.

” Em rất hạnh phúc…” Kiều An Tâm không kìm nén được mà oà khóc, cô cũng không biết sao lại xúc động thế này.

” Tâm Tâm, sao em lại khóc?” Lôi Trạch bên này hoảng hốt đứng dậy, chân va vào cạnh bàn khiến anh đau đớn nhăn mặt, theo bản năng anh muốn chạy ra ngoài kiếm Tâm Tâm, mỗi lần cô khóc, chứng tỏ cô rất thương tâm.

” Em không sao, chỉ là quá hạnh phúc thôi…anh đừng lo..” Kiều An Tâm lại cười hihi trấn an Lôi Trạch, nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười của cô, anh mới dừng bước chân không đi tiếp.

” Em nhớ phải thật hạnh phúc…Nếu không còn gì thì anh cúp máy đây…” Lôi Trạch bấm tắt điện thoại, chỉ sợ nghe giọng cô nữa, anh sẽ kìm lòng không nỗi mà nói ra hết sự thật mình yêu cô nhưng đầu óc vẫn còn sót lại tí lý trí, anh không muốn Tâm Tâm hoảng loạn mà tìm cách tránh né anh.

Đầu dây bên kia vừa cúp máy, Kiều An Tâm đã khóc rống lên, lúc trước mỗi lần có chuyện trong lòng, cô sẽ tìm ngay anh trai và Lôi Trạch để tâm sự, còn bây giờ cô rất sợ nói ra họ càng thêm lo lắng nên chỉ biết im lặng giữ khư khư. Tô Vũ vẫn chưa quay lại, có tin tưởng anh nhiều đến đâu cô vẫn không hết lo sợ.



Kiều An Tâm mang đôi mắt sưng húp đi học, buổi chiều cô còn tiết học quan trọng, không thể vắng mặt được, huống chi từ trước đến giờ cô luôn là học sinh xuất sắc nhất về kỉ luật cũng như học tập. Thế kỉ bao nhiêu rồi chứ, muốn che đi con mắt sưng của cô rất dễ nhưng cô đó giờ không thích trang điểm nên cứ để như vậy mà đi học.

Chưa đặt chân đến cổng trường, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người ở xung quanh, đến khi đi dọc theo khuôn viên đến giảng đường, những lời bàn luận càng thêm sôi nổi, không bớt được tí nào, họ chỉ sợ im lặng thì cô sẽ không biết họ đang bàn luận về cô. Đúng là miệng đời, đâu đâu cũng có đề tài để nói, chuyện tốt chuyện xấu gì của người khác cũng được truyền miệng cho nhau, thường thì chuyện xấu nhiều hơn nhưng hôm nay chuyện của cô không gọi là xấu, chỉ khiến người ta thêm ghen tị và chán ghét. Đó cũng chính là lý do tại sao Kiều An Tâm lại không sống với thân phận thật sự của cô.

Cô thở dài bước vào giảng đường, kiếm đại một chỗ khuất để ngồi nhưng vẫn không thoát được ánh mắt tò mò của bạn học, mấy cô nàng được xem là khá thân với cô trong trường cũng nhanh nhẹn chạy lại hỏi cho hết nghi vấn ” Kiều An Tâm cậu là đại tiểu thư của Kiều Thị thật sao?”

” Không phải cậu vào trường là do thành tíc