
của anh, rõ ràng anh vẫn còn muốn gặp mặt ba mẹ cô rồi về nhà tính sổ với cô về những chuyện này. Nhưng tất cả đã hoàn toàn tan vỡ khi anh nhìn thấy ba mẹ Kiều An Tâm.
Người đàn ông anh đã tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện, người đã hại chết ba mẹ anh hiên ngang đứng ở đây mà ông ấy lại là ba của Tâm Nhi, người con gái anh muốn cưới làm vợ, muốn dùng cả đời để yêu thương. Tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy?
Tại sao? Ai hãy nói cho anh biết lý do tại sao? Anh không muốn sự xuất hiện của ông ta phá tan hạnh phúc của mình. Anh không muốn hận Tâm nhi, anh không muốn, anh không muốn. Lòng Tô Vũ đang gào thét, anh không thể chấp nhận sự thật, ai hãy nói với anh đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Ai hãy nói đi? Đừng để những mũi kim cứ đâm thẳng vào lòng anh được không?
” Quay về rồi đấy à?” Kiều Phong thấy con gái, nét mặt hiền lành tràn đầy vẻ yêu thương, liệu ai có thể tin người này có thể hại chết người?
” Vâng, ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người…” Kiều An Tâm lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến sự lạnh lẽo của Tô Vũ, cô cứ nghĩ anh sẽ vui vẻ như cô, anh chỉ là hơi giận dỗi vì cô che dấu thân phận thôi, về nhà cô sẽ nhận lỗi với anh, còn bây giờ cần phải nói vào việc chính.
” Con gái ngoan, muốn gì mà phải về tận nhà thế này, sao không gọi điện thoại cho ba mẹ?” Kim Phấn bước đến chỗ Kiều An Tâm, thương yêu vuốt ve mái tóc dài của cô, quan sát thật kĩ khuôn mặt cô, bà chỉ sợ cô chịu cực rồi gầy đi. Kéo Kiều An Tâm qua một bên, bà nhìn Tô Vũ từ trên xuống dưới, thấy rất quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra giống người nào, cất tiếng nói dịu dàng như dành cho một đứa con trong nhà ” Con cũng theo ta vào sãnh, ta và ba Tâm Tâm muốn nói chuyện cùng con…” Kim Phấn nói xong cũng quay người bước theo chồng lại ghế sô pha, phân phó người mang trà lên tiếp khách.
” Mẹ, người cũng thật là…” Kiều An Tâm đỏ mặt trách cứ, cô còn chưa giới thiệu Tô Vũ nữa mà, sao họ lại không ngần ngại mà khẳng định Tô Vũ là bạn trai cô, đúng là cặp mắt của ba mẹ có khác, thấy Tô Vũ không vẫn bất động không lên tiếng, Kiều An Tâm mới ghé sát tai anh nói nhỏ ” Mẹ bảo anh kìa, sao không thấy anh phản ứng gì vậy?”.
Tô Vũ lúc này mới lấy lại cảm xúc, đó giờ anh vẫn khống chế tâm trạng của mình rất tốt, không ai có thể nhìn ra anh thật sự suy nghĩ cái gì, anh phải bình tĩnh đối mặt rồi tính bước tiếp theo.
” Chúng ta đi vào thôi..” Tô Vũ khàn giọng nói, cất bước cùng Kiều An Tâm lại ngồi đối diện hai vị trưởng bối.
Người hầu bưng trà lên rồi lui xuống, không quên liếc mắt nhìn Tô Vũ, tiểu thư hôm nay lại mang một người rất đẹp trai về nhà, người này thậm chí còn đẹp hơn cả thiếu gia nhà của họ, chắc là bạn trai của tiểu thư đây, cô người hầu trong lòng tràn đầy sự hâm mộ.
” Cậu là gì của con gái ta ?” Kiều Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
” Cháu là bạn trai cô ấy..” Tô Vũ từ tốn trả lời, nếu không phải anh giỏi kiềm chế thì người trước mặt này đã chết.
” Cậu và con gái ta quen nhau bao lâu rồi?” Kiều Phong lại tiếp tục hỏi.
” Chúng cháu ở bên nhau đã hơn nửa năm, hôm nay đến đây để bàn chuyện hôn sự cùng gia đình…” Tô Vũ thẳng thắng nói, nếu quan sát kĩ, khoé miệng của anh đang nhếch lên, không ai biết anh suy nghĩ điều gì.
” Ta biết cậu và con gái ta thậm chí đã sống chung, người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng không muốn cấm cản, theo như hiểu biết của ta về cậu, học lực cùng gia cảnh nhà cậu cũng không khiến con gái ta phải thua thiệt, ta muốn cậu phải yêu thương con gái ta, nếu cậu dám làm tổn thương nó, đừng trách gia đình ta không khách khí…” Kiều Phong nghiêm túc nói, giọng nói mang đầy sự che chở yêu thương con gái.
” Tâm nhi vẫn còn nhỏ, chúng con quyết định đính hôn trước, đến khi cô ấy tốt nghiệp rồi cử hành hôn lễ, không biết hai bác có đồng ý không?”
” Ta cũng có dự định như vậy, hai đứa cứ đính hôn trước, hay là cậu đến Kiều thị làm việc, để khi công khai chuyện hai đứa đính hôn, mọi người sẽ không dị nghị thân phận…” Kiều Phong suy nghĩ sâu xa nói, ông biết gia cảnh Tô Vũ rất tốt, người nhận nuôi cậu rất giàu có nhưng dù sao vẫn ở nơi khác nên để cậu ấy đến công ty nhà, coi như đào tạo cho con rễ.
” Con nghe theo sự sắp xếp của hai bác…” Tô Vũ sảng khoái đáp ứng, Kiều An Tâm nảy giờ im lặng cũng đang cười hạnh phúc, cô cùng anh đã đến được bước cuối cùng của cuộc đời.
” Hai đứa ở lại dùng bữa tối rồi về nhé…” Kim Phấn tươi cười vỗ bàn tay Tô Vũ, xem anh như một thành viên trong gia đình.
” Vâng…” Kiều An Tâm hào hứng đồng ý, cô còn dắt Tô vũ lên tham quan phòng của mình.
Bầu không khí trong nhà sôi nổi hẳn lên, mọi người đoán không lầm thì tiểu thư sắp có tin vui, chỉ thầm mong tiểu thư được hạnh phúc, cô ấy tốt bụng hiền lành như vậy, cả đời nên được cưng chiều yêu thương.
CHƯƠNG 13: GIẰNG XÉ
Chương 13
Bữa cơm gia đình nhanh chóng kết thúc, Tô Vũ vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình thản với mọi người trong nhà Kiều An Tâm, nhưng ai biết trong lòng anh như có hàng nghìn con dao đang thay phiên nhau giày xé, chúng muốn cắt nát cả trái tim anh