
ra, rất đau, rất đau làm anh không chịu được.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Kiều An Tâm khi đối diện với ba mẹ cùng anh trai của cô càng làm anh thêm đau lòng, anh không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào? Thậm chí anh chỉ mong đây là một cơn ảo giác, không bao giờ là hiện thực.
Gia đình cô rất quyền quý, trên thương trường lại có chỗ đứng vững chắc, cực kì lớn mạnh đến nỗi không ai dám động vào, tất cả những chuyện này đến tận bây giờ anh mới biết? Thật trớ trêu, họ thương yêu, che dấu không muốn cô trở thành tiêu đề bàn tán cho truyền thông, ngay cả cái thân phận tiểu thư của Kiều gia, người ta thậm chí không biết có tồn tại hay không?
Tô Vũ cùng Kiều An Tâm ra xe quay trở về, suốt dọc đường đi, cô cứ líu ríu như con chim nhỏ, anh vẫn giữ trạng thái trầm mặc lái xe, Kiều An Tâm nghĩ anh mệt mỏi nên cũng im lặng không lên tiếng nữa, đến khi hai người về đến biệt thự của Tô Vũ, anh mới mở miệng nói chuyện:
” Tâm nhi, em vào nhà trước đi, anh có chuyện cần giải quyết không biết khi nào mới trở về, đừng đợi anh…”
” Anh đi đâu vậy? Khuya rồi còn có chuyện gấp nữa sao?” Nét mặt Kiều An Tâm thoáng buồn, không biết sao cô cứ có dự cảm chẳng lành, cô sợ anh đi lần này rồi không quay về nữa , giọng nói cô có vẻ nghẹn ngào ngay cả cô cũng không biết lý do.
Hai người vẫn đang hạnh phúc, cô không được suy nghĩ lung tung, phải có lòng tin với Tô Vũ, Kiều An Tâm tự an ủi bản thân.
Nghe giọng nói hơi nghẹn ngào của Kiều An Tâm, Tô Vũ không biết phải đối mặt ra sao, anh cũng rất sợ đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời hai người, anh sợ mình sẽ làm Tâm nhi đau khổ, anh không muốn tổn thương cô, nếu có thể anh nguyện có thể chết đi lúc này.
” Tâm nhi, ngoan, em vào nhà đi…” Tô Vũ bước lên ôm cô vào lòng, cuối đầu hôn thật sâu lên đôi môi cô, nụ hôn dịu dàng đầy sự trân trọng, anh dùng đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, lưỡi hai người dây dưa như muốn hút hết vị ngọt của nhau, anh nghĩ đây có lẽ là cái ôm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng trong tình yêu của hai người.
Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc, buông cô ra, lưu luyến vuốt ve khuôn mặt cô rồi lên xe, nhấn chân ga thật nhanh đi mất, Kiều An Tâm đứng nhìn bóng dáng Tô Vũ dần khuất trong màn đêm đen tối, lúc này cô mới xoay người bước vào nhà.
…
” Tiểu Vũ, hôm nay đi chơi có vui không?” Một người đàn ông dáng vẻ cực kì tuấn tú trên tay đang bế đứa bé khoảng năm tuổi, ngắt mũi cậu bé làm nó cười khanh khách.
” Con chơi rất vui ạ…” Cậu bé ngoan ngoãn trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui khi được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi.
” Bảo bối, tối nay con muốn ăn gì nào?” Người phụ nữ đi cùng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt cô không quá xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú, làn da trắng nõn trông càng sạch sẽ và đáng yêu, cô xoa đầu con trai và cưng chiều hỏi.
” Con muốn ăn những món mẹ nấu, món nào cũng ngon nên con rất thích, miễn là mẹ tự tay làm con sẽ ăn hết…” Cậu bé cười thật tươi cùng mẹ.
” Hay là hai người đến siêu thị mua thêm một ít rau, ở nhà đã có nguyên liệu nấu lẩu cùng mấy món khác, bây giờ em trở về trước chuẩn bị nhé!” Người phụ nữ phân phó một lớn một nhỏ đi mua đồ, hôn lên má mỗi người một cái rồi bắt taxi về nhà trước.
” Ba ba, mau lên đi, con đói lắm rồi…” Đôi chân nhỏ bé chạy theo người đàn ông trong siêu thị.
” Đợi một chút, ba ba đang tính tiền…”
” Mau lên mau lên, con muốn về nhà gặp mẹ…” Cậu bé vẫn hối thúc, rõ ràng mới vừa ở bên mẹ nửa tiếng trước nhưng bây giờ cậu đã cảm thấy nhớ nhung rồi.
” Xong rồi…” Một lúc sau, người đàn ông khom người xuống bế cậu bé lên, sải bước ra khỏi siêu thị.
Nhà của họ xung quanh là cánh đồng hoa thơm ngát, những dải hoa mênh mông đến nỗi người ta không biết đi đến khi nào mới hết, đây là địa bàn của nhà họ Tô, sự giàu có của họ không ai có thể sánh bằng ở vùng đất Lam An này, đây là điểm đến để khách du lịch tận hưởng bầu không khí trong lành, sống trong những nông trại với hương hoa thơm ngát. Nông trại của Tô gia có từ rất lâu đời nên được nhiều người biết đến, dòm ngó nhưng vẫn không có đủ thực lực lật đổ họ.
” Mẹ, con về rồi đây…” Cậu bé nhảy xuống từ chiếc xe hơi, lon ton chạy thật nhanh vào nhà mà không phát hiện đám lửa đã cháy rực hết cả căn biệt thự cùng cánh đồng hoa xung quanh.
” Bảo bối, con đứng lại cho ba…” Người đàn ông phát hiện ra nhà của mình đang cháy lớn, hốt hoảng vì vợ còn ở trong đó nên không thể để con trai đi vào, chạy thật nhanh lại ôm con trai quay về nơi có vị trí thật an toàn ” Con ngoan ngoãn đứng đây, ba phải vào xem mẹ như thế nào? Nhớ, không được chạy vào đó khi chưa thấy sự xuất hiện của ba mẹ…” Căn dặn con trai xong, người đàn ông vọt thẳng vào nhà.
Cậu bé lúc này đã khóc thật to, bao nhiêu nước mắt tuôn ra như sông bị vỡ đê, khóc thét kêu tên ba mẹ nhưng không ai nghe thấy, đôi chân cậu lúc này đã mềm nhũn không còn sức lực, cậu ngồi bệt xuống đất đợi ba mẹ quay trở ra. Nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy ai quay lại, cậu rất muốn chạy vào đó nhưng đôi chân không có tí sức lực, cậu muốn kêu gào mọi người đang làm trong nông trại đến c