XtGem Forum catalog
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329604

Bình chọn: 9.5.00/10/960 lượt.

ũ, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng khi đối diện cùng anh, cô ta rất đẹp nhưng so với Kiều An Tâm vẫn còn thua kém vài phần, hai người họ đang là quan hệ gì đây?

” Vũ, anh về rồi sao?” Phá tan bầu không khí ngượng ngùng, cô cất giọng nhớ nhung hỏi.

” Về rồi, bây giờ có chuyện phải đi…” Tô Vũ vuốt lại mái tóc, lạnh nhạt trả lời làm lòng cô muốn rớt xuống tận đáy cốc.

” Anh không phải mới xuống máy bay sao? Có đói bụng không, chúng ta cùng ra ngoài ăn…” Cô bỏ qua dáng vẻ lạnh nhạt của anh, vẫn như thường ngày hỏi, cô không biết nấu ăn, vài món thì tạm được nhưng phải cần học hỏi thêm nên thường bọ họ sẽ đi ra ngoài ăn hoặc gọi mang đến nhà.

” Không cần, bây giờ tôi phải ra ngoài…” Lần này anh đã không chần chừ mà kéo tay cô gái kia bước ngang qua người cô, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể mới tắm xong của anh hoà quyện cùng loại nước hoa nồng nặc của cô hái kia làm Kiều An Tâm chán ghét, cô rất hay dị ứng với nước hoa, nhiều khi còn muốn nôn nhưng bây giờ vẫn miễn cưỡng chạy theo anh, ôm lại từ phía sau.

” Vũ, đừng đi, em ở nhà một mình rất sợ…” Tấm lưng Tô Vũ nhanh chóng cảm nhận được chất lỏng man mát, anh biết đó là nước mắt của cô, anh đau lòng nhưng vẫn tuyệt tình kéo cánh tay cô ra, bước thật nhanh lên xe phóng đi mất.

Kiều An Tâm khóc đến khi nào cô cũng không nhận thức rõ, chỉ biết nhìn theo đường xe chạy của anh, cô là một người rất hay chảy nước mắt, ai hiểu thì sẽ biết cô nhạy cảm thích suy nghĩ nhưng đa phần sẽ bảo cô yếu đuối, chỉ biết dùng nước mắt để giữ đàn ông.

Tô Vũ hết yêu cô rồi sao? Cũng không phải, thật ra anh chưa bao giờ mở miệng nói ” Anh yêu em..” với cô. Anh thật sự có người khác? Bỏ đi cùng cô ta, mặc cho cô có níu kéo năn nỉ, đó giờ anh chưa từng đối xử với cô như vậy? Mọi chuyện sao lại ra nông nỗi thế này? Kiều An Tâm khóc, ngay từ lúc anh bỏ đi tối hôm đó, cô đã có dự cảm chẳng lành, không nghĩ đây lại là sự thật.

Cô sẽ không buông tay, cô muốn giành lại anh, bọn họ không ai được ức hiếp cô nữa, cô cũng không cao thượng như mọi người vẫn nghĩ. Kiều An Tâm lau hết nước mắt, xoay người vào căn nhà tràn đầy lạnh lẽo khi không có mặt của anh.

CHƯƠNG 15: TRẦM LUÂN

Chương 15

Ngoài trời những hạt mưa vẫn đang rơi tí tách, bao trùm khắp cả không gian làm cảnh vật như bồng bềnh trong biển nước. Mưa không quá nặng hạt, từng cơn lớt phớt cứ kéo dài không có điểm dừng. Tình yêu của cô và Tô Vũ có thể như vậy cũng tốt, chỉ cần mãi lặng lẽ trôi qua từng ngày không chấm dứt.

Nhưng có những cơn mưa lại đến thật bất ngờ và đi nhanh chóng, từng giọt nước rơi xối xả xuống như muốn gột rửa cả đất trời, lẹ đến rồi lẹ đi, sau cơn mưa, ánh nắng chói chang liền thay thế mang đến muôn vàn tia nắng ban mai xua tan đi khoảng trời âm u vừa nảy.

Có lẽ cảm giác của Tô Vũ dành cho cô cũng như vậy, chỉ là thoáng qua ở phút giây nhất thời, không thể trọn vẹn đến mãi mãi.

Người phụ nữ một khi đã trao trái tim cho người đàn ông, giao hết những thứ quan trọng nhất của đời con gái thì không dễ dàng có thể buông tay người đó ra. Người khác cầm lên được bỏ xuống được, nhưng Kiều An Tâm cô không thể làm,huống chi anh vẫn chưa hoàn toàn chặt đứt hi vọng của cô, cô sẽ luôn đợi anh.

Đã 12 giờ đêm nhưng Kiều An Tâm vẫn không có cảm giác buồn ngủ, cô đã đứng bên cửa sổ ngắm cơn mưa kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, từ lúc anh rời đi cùng cô gái kia đã ba ngày, anh vẫn không quay lại, trong trường cũng không thấy bóng dáng anh, gặp Lý Dương, anh ta cũng cố tìm cách tránh né cô, cô biết họ có điều gì giấu giếm nhưng cô vẫn không hiểu được lý do tại sao hai người lại đi đến bước đường này.

Một tuần trước, anh vừa cầu hôn cô trên Yun-night Speed để tuyên bố cho cả đất trời cùng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời đó với hai người, nhưng hôm nay thì sao? Trong trường đã lan đầy tin đồn anh tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp mà bỏ rơi đại tiểu thư Kiều thị. Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, cô chán ghét khi phải nghe những lời thị phi của mọi người, cũng may khoa Y mọi người vẫn đặt vấn đề học tập lên hàng đầu, không quá quan tâm việc của cô. Ban ngày cô chỉ biết nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm chuyên tâm nghiên cứu, trời tối đen mới lê chân quay về căn biệt thự lạnh lẽo kia.

Cô có gia đình, người thân yêu thương nhưng cô không muốn họ lo lắng, cô không dám nhào vào lòng ba mẹ và anh trai để họ biết cô phải chịu ủy khuất. Bạn trai là do cô tự chọn lựa, không ai ép buộc, cô cũng không phải đứa bé mới lớn, gặp chuyện gì cũng chui rúc vào mai rùa để mọi người bảo bọc. Cô có thể đối mặt nhìn sự lạnh nhạt của Tô Vũ theo từng ngày trôi qua, cô yêu anh nên chuyện gì cũng có thể chịu đựng.

Kiều An Tâm xoay lưng đi rót nước, mở cửa phòng ra đã chịu một lực mạnh ngã nhào vào người làm cô té nằm xuống đất, nhìn lại mới thấy người đang ở trên cô là Tô Vũ, quần áo anh nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt mê man hơi đỏ bởi chất cồn, cô thầm nghĩ chắc anh uống rất nhiều mới không biết đất trời thế này.

Đẩy thân thể anh sang một bên, cô ngồi dậy rồi dìu anh lên giường, đắp chăn rồi buông ra, lấy khăn nhúng nước ấm lau người để anh t