
hai người, anh ăn cô suốt cả đêm còn cô trong bụng lại không có một miếng gì.
***
” Kiều An Tâm, cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại tiểu phẫu ở bụng của nó…” Tiếng thét của cô bạn cùng khoa vang thật lớn ở phòng thực hành trong buổi sáng hôm sau.
” Aa…Mình quên mất, thật xin lỗi..” Kiều An Tâm ủ rũ nói, sức lực của cô không còn nữa, Tô Vũ quên mất sáng nay cô có tiết học, thế là anh hành hạ cô cả đêm đến gần sáng, thực chất cô mới chợp mắt được ba tiếng thôi mà, bây giờ chân đứng còn không nổi thì làm sao cầm dao mổ.
” Không sao…Cậu nhớ cẩn thận..Cũng may đây chỉ là những chú chuột bạch..” Cô bạn cùng khoa lên tiếng nhắc nhở.
” Xin giáo sư giùm mình nghỉ một ngày được không? Mình cảm thấy hơi mệt…” Kiều An Tâm nhờ vả cô bạn.
” Được rồi, cậu về trước đi, nhớ là phải nộp báo cáo đúng hạng..” Nói xong, hai người chào tạm biệt, Kiều An Tâm ẳm chú chuột đi mất.
” Chị xin lỗi nhé, chị không cố ý làm em bị thương đâu, cũng tại Tô Vũ chết tiệt kia nên chị mới không tập trung được, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chị mắc lỗi trong y học, ngoan một tí, nằm yên để chị khâu lại vết thương…” Kiều An Tâm cất giọng an ủi chú chuột màu trắng đang nằm trên bàn mổ, nó ngáp lên vài tiếng như muốn nói sẽ không trách lỗi cô. Thực ra, Kiều An Tâm đó giờ là một học sinh cẩn thận, xuất sắc nhất trong khoa, chưa bao giờ mắc phải những sai lầm như thế này. Đây là điều cấm kị trong y học, nếu lúc nào cô cũng sơ ý thì sau này làm bác sĩ, bệnh nhân sẽ ra sao?
Từ lúc nhỏ cô đã ước mơ trở thành bác sĩ, cô muốn cứu được thật nhiều người, làm thật nhiều việc tốt cho cuộc sống của bản thân. Biết không? Giúp đỡ được người khác thực ra là một chuyện rất hạnh phúc. Kiều An Tâm chăm chú khâu vết thương cho chú chuột hoàn toàn không biết có một ánh mắt tràn đầy yêu thương đang nhìn cô qua tấm kính.
Tô Vũ tìm cô cả buổi sáng, nghĩ lại việc đêm qua hai người làm đến gần sáng mà cô lại phải đến trường khiến anh thêm đau lòng, anh đã bảo cô xin nghỉ một buổi nhưng cô nhất quyết không chịu, nói đây là tiết học của một giáo sư rất khó, cô không muốn vì việc riêng của bản thân mà không đi nghe giảng để mất bài còn bị mắng cho một trận.
Đến lớp học tìm kiếm lúc lâu cũng không thấy, hỏi thăm một lúc sau mới biết mọi người đã sang bên phòng thực hành mổ động vật, toàn bộ cảnh tượng cô sơ xuất bị mắc lỗi, anh đều chứng kiến, nhìn dáng vẻ ủ rũ cùng mệt mõi của cô đập thẳng vào mắt khiến anh càng thêm tự trách, theo cô sang phòng y tế, anh lại được chứng kiến cảnh tượng động lòng người. Trong đôi mắt của Tâm nhi lúc này chứa toàn sự yêu thương, trân trọng và áy náy dành cho một con vật, anh biết nếu không vì hoàn thành bài học, cô càng không nỡ cầm dao rạch vào con chuột thì huống chi làm nó bị thương. Cái tay mảnh khảnh của cô cầm kim may lại vết thương một cách thật dịu dàng làm anh không kìm lòng được mà đẩy cửa bước vào. Kiều An Tâm hoảng hốt buông cây kim ra, giãy giụa kịch liệt vì không biết ai dám ngang nhiên sàm sỡ cô giữa ban ngày, đến khi người đằng sau bị dính một cú đấm vào bụng mới buông tay.
” Tâm nhi, em đánh chết anh rồi…” Tô Vũ đau đến nhăn nhó mặt mày, anh cũng không nghĩ sức lực cô lại lớn đến vậy, cô gái dịu dàng lúc nảy bây giờ sao lại thành bà chằng lửa thế?
” Tô Vũ, sao lại là anh, em không biết cứ tưởng ai sàm sỡ nên mới ra tay, anh có sao không?” Kiều An Tâm xoa xoa chỗ bụng anh, liếc anh rồi còn cười một cách gian trá.
” Anh bị như vậy em còn cười được?” Tô Vũ rên rỉ, cô gái này bây giờ ngày càng thích trêu chọc anh.
” Haha, ai bảo anh làm việc không quang minh chính đại, bị em đánh như vậy là còn nhẹ…” Càng nói, cô càng cười nhiều hơn làm khuôn mặt Tô Vũ thối càng thêm thối.
” Ai nói ôm bạn gái của mình là việc không quang minh chính đại?” Tô Vũ hừ lạnh.
” Thừa nhận là được chứ gì, mà sao anh lại đến đây, tìm em có việc gì?” Kiều An Tâm lên tiếng hỏi, bế chú chuột vừa được khâu vết thương bỏ lại vào chỗ của nó, tháo găng tay khử trùng cùng chiếc áo blouse trắng ra, tay cầm lọ thuốc giảm đau vén áo Tô Vũ lên, xoa nhẹ lên bụng anh.
” Anh dẫn em đến một nơi chơi, muốn đi không?” Anh lấy tay vén vài sợi tóc bị rủ xuống của cô lên, xoa đầu cô.
” Bây giờ em cũng xin nghỉ cả ngày rồi, tức nhiên là đi chơi rồi…” Hai mắt Kiều An Tâm sáng lấp lánh, nhanh chóng sửa soạn lại đồ đạc rồi kéo tay Tô Vũ ra ngoài.
Kiều An Tâm tay cầm hộp bắp rang đứng trước khu vui chơi khổng lồ, có cần hoành tráng đến vậy không? Đây là lần đầu tiên cô được đặt chân đến đây nha, chỉ cần nhìn thôi là muốn thử cái cảm giác leo lên những cái cao cao kia rồi, cô hí ha hí hửng nắm tay Tô Vũ đi mua vé, thậm chí chỉ muốn leo lên chơi ngay lập tức.
Hôm nay cũng không phải cuối tuần mà chỗ này đã đông đến vậy rồi sao? Tô Vũ than thầm trong bụng, từ nhỏ đến lớn bây giờ mới biết được cái cảm giác phải chen lấn là như thế nào? Nếu không phải nhìn bộ dạng vui sướng của Tâm nhi khi chen lấn mua vé thì anh đã kéo cô đi nơi khác.
” Xong rồi xong rồi, nhanh lên đi, em muốn chơi Yun-night Speed trước…” Kiều An Tâm hối thúc Tô Vũ, cô hào hứng đến nỗi khô