
ay thì khác, anh làm tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy, tôi rất sợ..rất sợ anh có biết không?” Đan Vy đã không khống chế được cảm xúc của bản thân, nức nở lấy tay đánh vào lồng ngực của Lý Dương.
” Hứa với tôi đừng khóc nữa, kể từ giờ phút này tôi chính là người thân của em, tôi sẽ bảo vệ em..” Sau câu chuyện của Đan Vy, tận đáy lòng của Lý Dương nhói lên từng trận đau đớn, anh chỉ biết ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô, không ai biết lúc này ánh mắt luôn không nhìn thấy đáy đó lại ẩn hiện một tia nhu tình.
” Xin anh đừng nói những chuyện lúc nảy cho An Tâm, cô ấy không biết tôi phải đi làm, tôi nợ cô ấy quá nhiều rồi không muốn cô ấy lo lắng thêm nữa..”
Đan Vy ngẩng đầu lên nhìn Lý Dương, vẻ mặt ngây thơ của cô làm anh không kìm lòng được muốn hung hăng mà hôn xuống nhưng lại sợ cô lại lẳng lặng chảy nước mắt, Lý Dương thật khâm phục bản thân anh cũng có ngày thế này.
” Tôi chưa từng thấy ai ngốc như em..” Lý Dương đưa tay ra xoa đầu, vuốt ve mái tóc dài của cô, rồi cười.
…
Dưới cái mát lạnh của nước biển, Tô Vũ và Kiều An Tâm không hề biết hai người bạn của họ đã chấp nhận mở lòng cho đối phương cơ hội thấu hiểu lẫn nhau, anh luôn ôm An Tâm vào người, chỉ sợ buông cô ra những tên đàn ông kia sẽ như ngựa đực động dục mà thèm khát cơ thể cô với lại cô ấy không biết bơi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay!
” Bảo bối lên thôi, ngâm mình lâu quá em sẽ bị cảm lạnh..” Quả thật anh rất lo cho sức khoẻ của cô nhưng không phải chỉ có nguyên nhân đó, người như anh không thể ở lại nơi đông người quá lâu, mỗi lần làm nhiệm vụ tuy rằng đều dịch dung nên rất khó ai biết được khuôn mặt thật của anh, dù sao bây giờ bên cạnh anh cũng không phải có một mình nên cẩn thận thì hơn.
Những ngày này đối với An Tâm chỉ có thể hình dung hai từ hạnh phúc, có lúc Tô Vũ nắm tay cô đi dạo bờ biển, cùng ngắm bình minh đón chào ngày mới và khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống tạm biệt một ngày lại trôi qua, dường như cô muốn làm gì Tô Vũ cũng chiều chuộng mà không một lời than trách, quan hệ giữa Lý Dương và Đan Vy cũng có bước ngoặt mới, tuy vẫn trêu trọc nhau nhưng tận sau trong hai người vẫn toát lên vẻ hạnh phúc, ngày qua ngày trôi qua thật yên ả.
…
Loco Moco ( Loco moco là một món ăn truyền thống trong bất kỳ thực đơn ăn sáng hoặc ăn trưa đơn trong ẩm thực Hawaii. Món ăn này có nhiều cách chế biến, tuy nhiên, món loco moco thiết yếu thường có cơm trắng với một lớp thịt burger, trứng chiên (trứng ốp la), và sốt gravy ở trên. Một số cách chế biến khác có thể bao gồm ớt, thịt xông khói, giăm bông, Spam, thịt heo Kalua, xúc xích Bồ Đào Nha, thịt bò teriyaki, gà teriyaki, cá mahi-mahi, tôm, sò, và các loại thịt khác. Khi ăn, trộn đều trứng với thịt burger, cơm và nước sốt gravy. Bạn cũng có thể thay trứng quấy (scrambled egg) thế cho trứng ốp la chiên.)
Ahi( món ăn đc làm từ cá tuta sống)
Tako poke ( lam từ các loại cá sống thái viên)
Luaus ( bánh nướng phủ socola)
CHƯƠNG 10: ĐUA XE
Chương 10
Chấm dứt kì nghỉ ở Hawaii, mọi chuyện liền trở lại quỹ đạo bình thường, bốn người họ vẫn tiếp tục đến trường bắt đầu cho một học kì mới, chỉ có điều Tô Vũ đã dọn sạch đồ của An Tâm đem về biệt thự của anh, Lý Dương cũng không cho Đan Vy quay về cô ni viện, anh mua hai căn hộ gần trường và dọn đến ở, ép buộc Đan Vy phải ở cạnh nhà anh, nếu không phải sợ cô chưa kịp thích ứng, anh đã dọn đồ qua ở chung, mỗi ngày cứ phải chạy qua ấp ủ tình cảm rồi quay về khiến anh đã không chịu nổi nữa rồi.
…
Hằng năm vào giữa tháng hai, sinh viên trong trường vẫn duy trì tổ chức những buổi party thật hoành tráng chủ yếu phục vụ cho sự ăn chơi trụy lạc của những kẻ nhà giàu đam mê cảm giác kích thích.
Đêm nay sau buổi tiệc dạ hội ở vườn trường, mọi người cùng kéo nhau đi đua xe. Nếu là bình thường, Tô Vũ đã không do dự mà tham gia nhưng lúc này bên cạnh anh còn có An Tâm, anh chỉ sợ cô không thích những hoàn cảnh thế này, ôm cô ra xe đưa về nhà thế nhưng An Tâm lại làm anh một phen bất ngờ ” Vũ, em cũng muốn đi xem…”.
” Ngoan, những trường hợp thế này em ít tiếp xúc thì hơn, anh đưa em về.” Tô Vũ nhét Kiều An Tâm vào trong xe, đi vòng qua ghế lái ngồi xuống chuẩn bị khởi động.
” Nhưng mà em rất muốn đi.” Gương mặt có chút uỷ khuất của Kiều An Tâm thu hết vào tầm mắt của Tô Vũ.
” Nếu muốn đi thì phải nhớ không được ra xa tầm nhìn của anh…” Tô Vũ nghiêng người về phía cô định thắt dây an toàn thì cảm nhận được hơi ấm trên môi anh, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được là cô hôn anh ” Bảo bối, như vậy có phải là em ăn đậu hủ của anh hay không?” Tô Vũ cười trêu trọc Kiều An Tâm.
” Nào có, người ta chỉ là muốn tỏ một chút thành ý thôi..” Kiều An Tâm ấp úng nói, hơn nửa năm yêu nhau thậm chí đã rất thân mật đến mức ở chung nhưng cô vẫn còn rất hay mắc cỡ trước mặt anh, da mặt cô mỏng, không thể nào dày như Tô Vũ được.
” Nếu đã vậy anh cũng nên đáp lại tí thành ý của em chứ..” Không chần chờ, Tô Vũ liền ôm Kiều An Tâm hôn cuồng nhiệt, đôi môi này luôn mềm mại ngọt ngào như vậy, anh thừa nhận mình bị hãm rất sâu không dứt ra được, môi lưỡi hai người gia