XtGem Forum catalog
Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

đỡ nàng vào trong phòng, đợi khi y quay đầu lại, đã không thấy Trấn Lan Ưng đâu, y liền lớn tiếng gọi: “Bảo chủ? Bảo chủ?” .

Trấn Lan Ưng đã cưỡi khoái mã, một mình một ngựa thẳng hướng Duyệt Dương sơn trang đi tới.

Duyệt Dương sơn trang nói gần cũng không gần, nói xa cũng không quá xa, cưỡi ngựa chỉ cỡ nửa canh giờ là tới —— đấy thế là vì sao Thiên Ưng Bảo y ở dưới chân núi, lập tức mua được loại hoa của Duyệt Dương sơn trang, bóng đêm mờ mịt, Trấn Lan Ưng thúc ngựa phi nước đại, đây chính là khoái mã mà y thích nhất, khoảng một khắc, y đã chạy đến Duyệt Dương sơn trang..

Y thân đầy mồ hôi vội vã xuống ngựa, bên trong sơn trang một mảnh quạnh quẽ lạnh tanh, chỉ có trong đại sảnh có ánh nến, rất xa, còn có thể nhìn thấy ánh nến lay động.

Y hoảng sợ tới cực điểm, bên trong không một thanh âm, trừ phi là đã chết, nếu không sao lại không có một thanh âm?

Trong lúc y đang vội vã bước vào, chợt nghe một tiếng nói nhỏ:

“Tân đại ca, ngài hãy nếm thử rượu này, đây chính là Bách Hoa Tửu, loại rượu đặc biệt trong trang của chúng ta .”

“Hảo, hảo, phi thường ngon”. Một giọng thô to vọng từ trong đại sảnh ra.

Trấn Lan Ưng thật sự không giải thích được, đôi mày nhíu lại, có kẻ muốn huyết tẩy cả sơn trang, Võ Duyệt Dương như thế nào lại ngồi đây thưởng rượu?

Y vội vả rảo bước tiến vào, còn chưa vào tới đại sảnh đã ngửi thấy hương rượu nồng nàn, nồng đậm hương hoa, chỉ ngửi qua đã thấy toàn thân thư sướng, đến y là người không ham mê rượu, cũng cảm thấy hương vị loại rượu này thật là tốt.

Trấn Lan Ưng bước vào sảnh, thấy trong sảnh chỉ có Võ Duyệt Dương và một nam nhân to lớn, dũng mãnh đang ngồi đối diện, dưới ánh nến đỏ, hai má Võ Duyệt Dương hây hây hồng, hình như đã có chút say, hai mắt hắn mơ màng, con ngươi lưu động, hơn nữa khi nhìn thấy Trấn Lan Ưng bước vào, Võ Duyệt Dương đang nở ra nụ cười vô cùng mĩ lệ khiến cho Trấn Lan Ưng kinh ngạc một hồi.

Võ Duyệt Dương mỉm cười ngọt ngào khiến Trấn Lan Ưng không khỏi một trận đau đầu váng mắt, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi cảm xúc.

Thật…Thật là khả ái quá đi! Võ Duyệt Dương so với đệ nhất mĩ nữa họ Hà trước đó còn muốn xinh đẹp vạn lần, đương nhiên so với Võ Duyệt Tâm thì hiện tại hắn còn xinh đẹp hơn trăm lần.

“Rượu này thật ngon, hơn nữa ngươi cũng thật đẹp”.

Vừa nói, nam nhân to lớn càng sán lại gần Võ Duyệt Dương, một tay y cầm chén rượu, còn một tay y muốn ôm lấy đôi vai gầy của Võ Duyệt Dương, nhìn thấy cảnh này Trấn Lan Ưng không hiểu sao cảm thấy sinh khí, tên này dựa vào cái gì dám chạm vào Võ Duyệt Dương? Y cất bước về phía trước gọi to: “Duyệt Dương”.

Võ Duyệt Dương lúc này đã say tới mức thân thể ngồi không vững, khiến cho tên nam nhân kia càng lộ ra vẻ mặt háo sắc, y hướng về phía Võ Duyệt Dương, ý đồ muốn liếm lên mặt hắn, việc này khiến Trấn Lan Ưng thấy bạo hỏa bộc phát, không nói nhiều lời, lập tức đá bay tên háo sắc kia bắn ra ngoài, tên sắc lang bị đá bay khỏi cửa chỉ kịp kêu đau một tiếng rồi xỉu.

“Ngươi…ngươi là giả, phải không?”, Võ Duyệt Dương chỉ tay về phía Trấn Lan Ưng, mềm nhẹ hỏi, giọng nói có chút ngọng nghịu, xem chừng hắn đã say lắm rồi.

“Cái gì là giả, là thực, ta nghe không hiểu”.

Y nâng cái kẻ đang trái ngã phải ngã kia lên, trong khi đó kẻ kia lập từng dồn trọng bộ trọng lượng cơ thể mình, vùi đầu vào ngực y, tay còn không ngừng sờ nắn tìm tòi: “Ngực ngươi…thật rắn chắc..”

Oa….! Thiếu chút nữa thôi là máu mũi của y phụt ra, y cố gắng tự đè mũi mình lại, bụng nghĩ thầm, chuyện gì thế này? Chỉ vì Võ Duyệt Dương rờ rẩm tí xíu mà khiến y phụt máu mũi ư? Việc này thật quá kì lạ, hắn cũng không có động cái gì a?

“Đi, ta đưa ngươi vào phòng nghỉ ngơi”.

Y đỡ hắn đi vào phòng, đôi tay mềm mại của Võ Duyệt Dương vẫn sờ loạn trước ngực y, hắn đặc biệt yêu thích mần sờ hai cái điểm nhỏ trên ngực của y, cảm thấy rất thú vị.

Máu mũi của Trấn Lan Ưng sắp phun trào tới nơi, chẳng lẽ là lộc nhung và hổ tiên (chỗ đó đó của hổ ạ ^.^) tới giờ phút này đột nhiên cùng phát huy tác dụng?

“Ngươi là giả, nhất định là giả…nếu thật sự là Trấn Lan Ưng sẽ không bao giờ quan tâm ta”.

Hắn vẻ mặt ai oán, môi dẩu ra nũng nịu, Trấn Lan Ưng trừng mắt nhìn ngây ngẩn vào đôi môi hồng của hắn, môi của hắn có màu đỏ tươi, đầy đặn và ướt át, dường như đang khẩn cầu người ta gặm nhấm.

Trấn Lan Ưng vội cảnh báo chính mình, người trước mắt y hiện tại là ác bà bà Võ Duyệt Dương, không phải là Võ Duyệt Tâm, y cư nhiên có thể nổi lên ham muốn?

Tuyệt đối không có khả năng, nhất định không có khả năng, y nỗ lực tự thuyết phục chính mình nghìn vạn lần không thể làm ra chuyện gì ngu xuẩn ô danh thiên cổ.

“Ngươi sờ thật chân thật…thật thoải mái”

Tay hắn sờ ngực y còn chưa đủ, hiện tại còn lần mò lên mặt y.

“Ngươi thật là anh tuấn…ngươi nếu muốn nữ nhân nào nhất định sẽ có nữ nhân đó…”.

Trấn Lan Ưng cho tới bây giờ chưa từng nghe Võ Duyệt Dương khen mình, thấy hắn khen y anh tuấn làm y cảm thấy thật sảng khoái, không kìm được nở nụ cười. Võ Duyệt Dương nín thở ngắm nhìn y cười.

“Ngươi là giả, thực sự là giả, nếu là thực sẽ không cười với ta như vậy”. Võ