XtGem Forum catalog
Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

m tạ ngươi, bảo chủ.” Võ Duyệt Tâm mỉm cười.

Đáng lẽ ra khi nhìn thấy nụ cười của Võ Duyệt Tâm, tim y nhất định sẽ đập thình thình như trống hội, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại càng hận không thể đưa nàng về phía góc tường mà thoải mái thưởng thức đôi cánh hoa anh đào đỏ thắm kia, trêu đùa, tận hưởng hương vị nơi đầu lưỡi nhỏ nhỏ kia, có điều kỳ quái thay, lúc này y lại chả có chút cảm giác nào như thế.

Hắn không cảm thấy dục hỏa bộc phát, hơn nữa nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cũng không nổi lên ham muốn mà bất giác đưa lưỡi liếm liếm môi mình như mấy hôm trước, cơ thể y vẫn lạnh lùng thật giống trước kia, hiện tại cảm giác của y đối với Võ Duyệt Tâm chính là tình cảm mà một vị ca ca dành cho tiểu muội muội bên nhà hàng xóm mà thôi.

“Bảo chủ, ngài làm sao vậy? Sắc mặt của ngài thật kỳ quái.” Võ Duyệt Tâm nhìn sắc mặt Trấn Lan Ưng vô cùng quái lạ bèn hỏi thăm.

“Không có gì, hôm qua ta ngủ không ngon giấc.”

Hai ngày trước, y và Võ Duyệt Tâm vô cùng tâm đầu ý hợp, bởi vậy y đã xác định y muốn cưới Võ Duyệt Tâm, giờ chỉ còn đợi Võ Duyệt Dương đồng ý mà thôi, có lẽ bởi hôm qua ngủ không ngon giấc, hơn nữa lại bị Võ Duyệt Dương làm cho sợ tới hồn xiêu phách lạc mà lúc này gặp nàng, y không có cảm giác gì.

Y đưa tay ra, không để ý lễ giáo nắm lấy tay của Võ Duyệt Tâm, Võ Duyệt Tâm cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn nhu thuận để y cầm, Võ Duyệt Tâm rất rõ, ca ca thường tới Thiên Ưng Bảo, hơn nữa cũng vừa mắt Trấn Lan Ưng , bởi vậy nam nhân này nhất định sau này sẽ là hôn phu của nàng.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại, so với hôm trước còn mềm mại nhu thuận hơn, có điều tim của y vẫn đập rất bình thường, không chút nháo loạn, hơn nữa một điểm cảm giác cũng không có, có thật chỉ bởi hôm qua do y ngủ không đủ mà ra, sao y lại thấy như cảm giác so với y cầm khúc gỗ giống nhau?

Võ Duyệt Dương cắn môi, vốn hắn muốn nói Trấn Lan Ưng bỏ tay muội muội của hắn ra, thế nhưng vừa mới mở miệng đã thấy Trấn Lan Ưng lướt qua hắn, dịu dàng dìu Võ Duyệt Tâm tới phòng ăn, căn bản không để ý tới hắn.

Bởi vậy hắn im lặng chầm chậm đi đằng sau, hơn nữa còn chăm chú nhìn những luống hoa sặc sỡ hai bên hành lang, chứ không đủ dũng khí quay đầu về phía trước nhìn đôi uyên ương nắm tay thân mật, ngay cả hai bàn tay y cũng đã nắm chặt lại, móng tay đâm sau vào thịt, thế nhưng y lại không chút cảm giác đau đớn, bởi tim hắn hiện đang nhói đau, đau tới tận trong xương tủy.

Hắn rất lâu sau mới đi tới phòng ăn, trên bàn bày ra rất nhiều món ăn tinh xảo do Trấn Giáp tự tay tuyển lựa.

Trấn Lan Ưng gắp vài món ăn bỏ trong bát Võ Duyệt Tâm, Võ Duyệt Tâm ngọt ngào cười nói lời cảm tạ, nụ cười ngọt ngào tới vậy, khiến cho Trấn Giáp nhìn mà ngây ngất, quả thật không hiểu bảo chủ nhà y làm sao, khi nhìn thấy Võ Duyệt Tâm cười biểu tình vô cùng kỳ quái.

“Làm sao vậy? Bảo chủ? Đồ ăn có gì không ổn?”

Trấn Giáp có thể ở trong Thiên Ưng Bảo hô phong hoán vũ, chu toàn công sự ấy là bởi y có biệt tài nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý, y nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân không tốn bởi vậy vội vã bước tới hỏi.

“Không có gì không ổn, chỉ là ta hơi quái lạ, Trấn Giáp, ngươi xem liệu có phải ta nhiễm phong hàn?”

“Bảo chủ võ công thâm hậu, từ trước tới nay trăm độc không trúng, sao có thể nhiễm phong hàn được.”

Tuy rằng mạnh mồm nói vậy, nhưng Trấn Giáp vẫn đưa tay sờ trán chủ nhân để xem Trấn Lan Ưng có bị sốt hay không, xem ra nhiệt độ vẫn bình thường, y còn cẩn thận sờ lên trán mình để đối chiếu, nhiệt độ của y còn cao hơn chủ nhân nữa, bảo chủ tuyệt đối là không bị bệnh.

“Bảo chủ, bình thường a! Người thân thể trường kiện, tuyệt đối không thể nhiễm phong hàn.”

“Ta đây hẳn cũng không có khả năng bị trúng độc?”

Càng nói càng kỳ quái, khiến cho Trấn Giáp há hốc miệng, lộ ra bộ mặt xuẩn ngốc.

“Có kẻ âm mưu hãm hại bảo chủ sao?”

Trấn Lan Ưng nhỏ giọng giải thích với Trấn Giáp: “Ta mấy hôm trước nhìn thấy Duyệt Tâm, rõ ràng cảm thấy thân thể phát nhiệt, thế nào mà hiện tại một chút cảm giác cũng không có, ngoại trừ bị trúng độc thì sao có thể giải thích?”

“Bị hạ độc ư? Hay bảo chủ là bị yếu….sinh lý?”

Trấn Giáp trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì mắt y rớt ra khỏi tròng, bảo chủ là nam tử hán trường kiện anh tuấn, tuy rằng không phải kẻ háo dâm ham sắc dục, nhưng không thể tránh được việc phong tình, sau một đêm phong lưu, tất thảy nữ nhân đều bày ra bộ mặt ửng đỏ e thẹn, vô cùng mãn nguyện rời khỏi phòng bảo chủ, việc này chứng tỏ chuyện phòng the của bảo chủ hoàn toàn không có yếu, sao bỗng nhiên bảo chủ lại có thể bị yếu sinh lý được?

“Chủ tớ các người đang nhỏ to chuyện gì vậy? Ăn cũng không ăn, để mặc khách ngồi một góc, ngươi bảo sao ta có thể nuốt trôi?”

Âm thanh của ác bà bà đã vang lên, Trấn Giáp cùng Trấn Lan Ưng lập tức miệng câm như hến, thấy Võ Duyệt Dương vẻ mặt không vừa lòng, Trấn Giáp vội lên tiếng giải thích: “Hình như bảo chủ nhà chúng ta bị trúng gió, thân thể hơi bị bệnh, người có chút nóng.” Võ Duyệt Dương ánh mắt thoáng chút lo lắng, thế nhưng có miệng hắn vẫn độc địa như trước:

“Tối hôm qua còn cởi áo khoác cho người khác trá