Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

thể khả ái tới vậy làm hại y hạ thân lại đau nhức đứng lên, mấy ngày trước bồi bổ thật nhiều bộ thận tráng dương, khiến y không ngừng rong ruổi trong cơ thể Võ Duyệt Dương, xem chừng đêm nay y phải chiến đấu không ngừng, hiện phân thân của y nằm trong cơ thể hắn lại tiếp tục cường ngạnh, khiến đôi mắt Võ Duyệt Dương trừng lớn, khuôn mặt thon nhỏ đỏ bừng, chân khẽ nâng lên ôm trụ eo y.

Nhận được ám hiệu ngầm chấp nhận, Trấn Lan Ưng tiếp tục động thân, hai người lại trằn trọc rên rỉ .

Hừng đông, Trấn Lan Ưng tỉnh dậy, y cảm thấy vô cùng hối hận, trong khắp thiên hạ này, tất thảy nữ nhân y đều có thể chạm, tất thảy nam nhân y đều có thể thượng, nhưng tuyệt đối không thể động vào Võ Duyệt Dương.

Y và hắn đều khỏa thân cùng ngủ, không khí tràn ngập vị đạo hoan ái tối qua, vừa nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Võ Duyệt Dương, bản năng tiểu thiếp sợ bà cả của y lập tức trỗi dậy (=.=), khiến y sợ tới mức lăn xuống giường.

Y vội vã mặc y phục, lúc này Võ Duyệt Dương đã tỉnh lại, nhẹ nhàng động thân thể ngồi dậy, nơi giữa hai chân hắn đau tới vô pháp di động, nhắc cho hắn biết rằng sự việc đêm qua không phải vì hắn say rượu mà nằm mơ, bọn hắn thực sự đã làm, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt, hơn nữa nơi tư mật kia còn lưu lại chứng cứ do Trấn Lan Ưng để lại.

“Sớm….sớm a”

Trấn Lan Ưng đã mặc xong y phục, hiện đang ấp a ấp úng, chỉ cần nhìn thấy biểu tình này của y, hắn lập tức biết được hiện y đang vô cùng hối hận chuyện đã làm tối hôm qua, trong lòng y bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở, thế nhưng ngoài mặt lại không chút kém cạnh, hắn cố kìm nén quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy vô cùng nhục nhã và tức giận, tại sao hắn lại có thể tự rước lấy nhục như vậy chứ?

“Ta nghe nói có người muốn huyết tẩy Duyệt Dương sơn trang, bởi vậy mới…ta tới đây liền thấy hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra”.

Võ Duyệt Dương cố bày ra sắc mặt lạnh băng, nói: “Không có việc gì, người nọ họ Tân, ta hảo lễ tương đãi, chúng ta hóa thù thành bạn, cùng uống rượu tâm giao, bởi vậy nên không có chuyện gì xảy ra”.

“Vậy…Thật ..thật may là không có chuyện gì, ta….ta đi!” Y lắp bắp nói, vô cùng sợ hãi Võ Duyệt Dương nhắc tới chuyện tối qua.

Võ Duyệt Dương khổ sở trong lòng, không muốn khơi lại chuyện tối qua, cũng không có mặt mũi nào mà khơi lại, tuy rằng hắn không hoàn toàn nhớ kỹ chuyện tối qua, thế nhưng hắn vẫn nhớ nhũng cử chỉ âu yếm, những nụ hôn nồng nhiệt giữa hắn và Trấn Lan Ưng, hắn hành động thất thố như tối qua, một phần vì rượu nhưng nguyên nhân chính là hắn nhớ thương Trấn Lan Ưng, thế nhưng Trấn Lan Ưng lại hoàn toàn không có tâm tình nhớ thương giống như hắn, y chưa từng có ý với hắn.

“Vậy…không tiễn”. Hắn quyết tâm không quay đầu nhìn Trấn Lan Ưng , trái tim đã sớm bị tổn thương, đau đớn.

Trấn Lan Ưng bước ra cửa, tên nam nhân hôm qua bị y đá ra ngoài hiện đã không thấy, y lên ngựa khởi hành về Thiên Ưng Bảo, có điều việc tối qua khiến lương tâm y bất an.

Y không quay về Thiên Ưng Bảo mà đi tới nhà hảo bằng hữu của y, Cổ Vệ, Cổ Vệ biết y tới, đi gấp ra cửa đón, tiếng nói sang sảng vọng ra:

“Ưng ca, ngọn gió nào mang ngươi tới đây? Mau vào trong ngồi”.

“A Vệ, ta hôm nay có việc muốn bàn với ngươi, là chuyện nữ nhi”. Sau khi uống cạn mấy chén rượu, Trấn Lan Ưng càng nghĩ càng thấy sai, tối qua Võ Duyệt Dương say rượu tới không biết gì, phân không rõ phải trái, còn y một giọt rượu cũng không uống, thần trí vô cùng tính táo, thế nhưng lại làm ra cái loại sự tình này? Hơn nữa làm xong rồi lại vội vã chạy trốn, như vậy sao đáng mặt nam nhi?

Vừa nghe có chuyện muốn bàn, lại liên quan tới nữ nhi, Cổ vệ vội vàng mới thêm mấy bằng hữu gần đó nữa tới, mọi người vừa ngồi uống rượu vừa nhìn Trấn Lan Ưng hiện đang ảo não suy nghĩ, lông mày cau lại.

“Rốt cục là có chuyện gì, Ưng ca?”

Mọi người đều bày ra bộ dạng chuẩn bị xem náo nhiệt, dù sao Trấn Lan Ưng vẫn luôn là nhân vật anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, luôn thay mặt võ lâm diệt trừ ác tặc, đây chính là nam nhân mà tất thảy cô nương trong thiên hạ đều mong ước, sao lại có nữ nhân làm y phiền lòng? Điều kì lạ này khiến mọi người đều cố gắng vểnh tai nghe kể, hy vọng chuyện thật là chấn động, có như vậy nghe mới đã nghiền.

Chương 4

Trầm ngâm nửa ngày, Trấn Lan Ưng mới thầm vả miệng mình rồi nói:

“Là như vậy….ta muốn…thành hôn..” Dây dưa nửa ngày y mới nhăn nhó mở miệng nói câu này.

“A…vậy thì chẳng có gì cả, không không, ý ta là đây chẳng phải là hảo đại sự sao?”

“Đúng vậy, vốn là không có gì, ách… không, đây là chuyện tốt, vậy tại sau ngươi lại mặt mày nhăn nhó vậy?”

Vốn tưởng là việc gì kinh ngạc nháo loạn lắm, cuối cùng chỉ là việc y sắp kết hôn, việc này thì có gì phải phiền não chứ? Tân lang cứ việc sảng khoái thành thân là được rồi, hại bọn hắn một phen vui vẻ hụt hóng nháo sự.

“Thế nhưng đêm qua ta chiếm…chiếm ca của nàng….ân….chiếm tiện nghi của tỷ tỷ nàng ta”. Trấn Lan Ưng thức thời đổi ca ca thành tỷ tỷ.

Tất thảy mọi người đều hô lên cảm thán, thật không thể tưởng tượng được một kẻ bề ngoài quân tử đạo mạo như Trấn Lan Ưng lại có thể gây ra việc nghiêm trọ


Old school Swatch Watches