80s toys - Atari. I still have
Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

nh gió, ta xem ngươi phải tự lo cho thân thể mình trước đã rồi hẵng nghĩ tới việc lo cho người khác.”

Tuy miệng ăn nói khó nghe, thế nhưng tay Võ Duyệt Dương vẫn đặt trên trán của Trấn Lan Ưng.

“Vẫn tốt, chỉ hơi nóng, nhưng nhiệt độ chưa quá cao.”

Không chỉ nóng, chỉ trong nháy mắt, có thể Trấn Lan Ưng chợt như thiêu như đốt, hơn nữa chỗ hạ phúc vừa nóng lại vừa ẩn ẩn đau, phân thân thẳng tắp thống khoái đứng lên, chẳng có vẻ gì là biểu hiện của bệnh yếu sinh lý cả, vừa nãy hành động của Võ Duyệt Dương làm y vô cùng kinh ngạc, giật mình theo phản xạ bật dậy làm chiếc ghế y đang ngồi ngã xuống đất.

Sao có khả năng? Sao y lại đối với ác bà bà mà động tình chứ? Không động tình với Võ Duyệt Tâm khả ái mà lại là kẻ chanh chua đáng sợ Võ Duyệt Dương? Mà Võ Duyệt Dương còn là nam nhân a, y tin mình không phải kẻ ham thích nam sắc.

Chiếc ghế đổ chỏng chơ trên đất, vẻ cự tuyệt của Trấn Lan Ưng quả thật rất rõ ràng, sắc mặt Võ Duyệt Dương trầm xuống, tựa như sắp khóc, thế nhưng chỉ thoáng sau vẻ mặt ấy lại băng lãnh lạnh lùng vô cùng.

“Nếu bảo chủ chán ghét ta tới vậy, ta lập tức rời đi, không dám ở đây làm phiền.”

Hắn xoay người bỏ đi, Trấn Giáp đứng như trời trồng, đối với loại tình huống này, y quả tình không biết xử trí sao, sau một phút thất thần, y vội la lên: “Chủ tử, ngài mau đi xin lỗi Võ trang chủ, cố tìm lấy cái cớ gì cũng được, thế nhưng nhất quyết không để ngài ấy rời đi, ngài ấy mà đi, việc hôn sự của ngài và Võ cô nương coi như hỏng.”

“Đúng, đúng rồi, hôn sự…”

Trấn Lan Ưng giật mình tỉnh trí, cước bộ vội vã hướng đại môn chạy ra, ngăn Võ Duyệt Dương lại: “Duyệt Dương, ban nãy không giống như ngươi nghĩ đâu, là ta sốt cao, nhất thời không tỉnh táo, chứ không phải là ta ghét ngươi.”

“Ngươi ghét ta, ngươi nhất định rất ghét ta, ta vô cùng hiểu rõ.” Võ Duyệt Dương cố nén thương tâm.

“Ta muốn kết hôn với Duyệt Tâm, sao có thể ghét ca ca của nàng được? Ngươi đừng nên kích động, chậm rãi nghe ta nói.”

Võ Duyệt Dương ngẩng đầu, mở miệng đáp ứng hôn sự: “Không cần phải nói gì cả, ta đáp ứng hôn sự giữa ngươi và Duyệt Tâm, ngươi là kẻ anh tuấn hào kiệt trong thiên hạ, cuộc hôn nhân tốt như vậy, sao ta có thể từ chối? Ta quay về trang viện chuẩn bị thỏa đáng, ngươi mau chọn ngày hoàng đạo, đưa kiệu tới rước dâu.”

Thật không ngờ trong tình huống này, Võ Duyệt Dương lại đồng ý gả Võ Duyệt Tâm cho Trấn Lan Ưng, Trấn Giáp nghe vậy nhảy cẫng lên hoan hô, còn Trấn Lan Ưng lại ngây ngốc đứng lặng đi.

Nhìn đôi mắt Võ Duyệt Dương ngập nước rưng rưng, răng cắn chặt vào môi dưới, trong lòng y như nổi lên trận sóng nước, y thật muốn giang tay ôm Võ Duyệt Dương vào lòng, hơn nữa y còn muốn siết hắn thật chặt, quyết không để hắn rời xa mình.

Loại cảm giác này là gì, y căn bản vô pháp lý giải.

“Bảo chủ, ngài cuối cùng cũng có thể cưới Võ cô nương, đây thật lại một đại sự kinh hỉ!” Trấn Giáp vô cùng hoan hỉ, còn Võ Duyệt Tâm chỉ đỏ mặt cúi đầu.

“Ta sẽ trở về trang viện để chuẩn bị trước, Duyệt Tâm tạm thời lưu lại đây vài ngày để sớm tập thích ứng.”

“Chờ một chút, ta thật sự không có ghét ngươi.” Trước đây y nói chẳng qua chỉ là ngoài miệng mà thôi, còn hiện tại những lời này là thật tâm của y.

Võ Duyệt Dương lộ ra nụ cười sầu thảm: “Ngươi không cần nghĩ một đằng nói một nẻo, ta đây rất rõ…”

Hắn đang nói chợt thấy tình thần giảm sút vô cùng, bèn cố chỉnh lại tâm tình, xoay người bước ra cửa. Trấn Lan Ưng nhìn theo bóng lưng cô đơn của Võ Duyệt Dương, mặc dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng reo hò mừng vui của Trấn Giáp nhưng vẫn không áp được cảm giác kỳ quái đang nổi lên trong lòng y.

Chương 3

“Bảo chủ, ngài vẫn đang nghe chứ?” Trấn Giáp nhịn không được cứ hỏi đi hỏi lại bảo chủ của y câu này, cũng bởi bảo chủ nhà y vẻ mặt thật tình đờ đẫn, giống như ba hồn thì đi mất hai, bảy phách thì năm cái đã bay đâu mất rồi.

“Vẫn”.

Trấn Lan Ưng trả lời lấy lệ, sáng nay y cùng Võ Duyệt Tâm đi dạo trong Trấn Lan Ưng, nhàm chán tới mức muốn ngủ gật, đi dạo cùng nàng một canh giờ mà y lại giống như chịu khổ hình, buồn chán muốn chết, tại sao các cô nương, ai cũng giống ai, toàn nói những chuyện vụn vặt, nhàm chán.

“Hiện tại chúng ta chỉ cần thỉnh một vị thầy tướng, xem ngày hoàng đạo sẽ rước Võ cô nương về bảo.” Vì việc thành thân của chủ tử, y nhất định tận tâm dốc sức, nhất định phải chuẩn bị một lễ thành thân thật long trọng.

“A…được…”

“Sính lễ nhất định không thể tầm thường, bảo chủ, ngài định chọn sính lễ thế nào?”

“Thế nào cũng được, tùy ý ngươi an bài đi”.

Trấn Giáp kinh ngạc tới mức mắt trợn trắng, bảo chủ nhà y quả là có phúc mà không biết hưởng, người mà bảo chủ kết hôn chính là vị cô nương mà tất thảy nam nhân trong thiên hạ ao ước a~.

“Bảo chủ, thành thân là ngài chứ không phải ta, tại sao ngài lại cứ bày ra cái vẻ mặt chán chường thế này? Người mà ngài sắp thành thân là cô nương đẹp nhất thiên hạ, thiên hạ đệ nhất mĩ nữ nha, người khác mơ ước muốn chết mà không được, còn ngài sao lại bày ra cái vẻ mặt ỉu xìu thế này”.

“Trấn Giáp, phân phó trù phòng nấu cho ta vài món ăn bổ thận tráng dương, mấy ngày