
ói chuyện tiếp AnaTừ: Christian GreyChủ đề: Giới hạnNgày: 26 tháng 5 2011 19:27Đến: Anastasia Steele TẬP 1 – XÁM (164)Tôi sẽ đến. Tôi nhớ đã nhấn mạnh là tôi không hài lòng khi em lái chiếc xe đó.Tôi sắp đến rồi.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Á, thiên địa ơi… anh ấy đang đến. Phải làm ngay một việc – ấn bản đầu tiên của Thomas Hardy vẫn còn nẳm trên kộ phòng khách. Tôi không thể giữ nó. Tôi bọc sách vào tấm giấy nâu rồi hí hoáy viết lên đó một trích dẫn của Tess:“Em đồng ý với các điêu kiện đó, Angel; bởi anh biết rõ nhất hình phạt nào xứng đáng với em; chỉ là – chỉ xin – đừng khiến nó quá sức chịu đựng của em!”Chương 15“Chào anh.” Tôi ngượng nghịu khi ra mở cửa. Christian đang đứng ở cổng, quần jean và khoác da.“Chào em.” Anh đáp, khuôn mặt anh sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Tôi mất vài giây để chiêm ngưỡng dung mạo ấy. Ôi, trời ơi! Chàng thật nóng bỏngbộ đồ da.“Mời anh vào.”“Nếu em cho phép.” Anh đùa. Anh mang theo cả một chai sâm-panh – Tôi nghĩ là nên chúc mừng lễ tốt nghiệp của em. Chúc mừng tốt nghiệp, không gì qua mặt nổi Bollinger.“Chọn từ hay lắm.” Tôi phán tỉnh queo.Anh cười xòa. “Tôi thích sự dí dỏm của em, Anastasia.”“Nhà chỉ còn tách trà thôi. Tụi em đóng thùng hết ly rồi.”“Tách trà à? Cũng hay mà.”Tôi vào bếp. Bồn chồn, bao tử sôi ục ục, như thể trong phòng khách nhà mình đang phục sẵn một con báo, một bầy sư tử hay một động vật săn mồi nào đó vậy.“Anh có cần đĩa lót không?”“Tách thôi, Anastasia” Christian nói vọng từ phòng khách.Khi tôi trở ra, anh đang xem gói sách nâu. Tôi đặt tách lên bàn.“Của anh hết đấy.” Tôi lo lắng giải thích.Chết thật… sắp có chiến tranh rồi.“Hmm, đáng suy nghĩ đấy. Một trích dẫn rất phù hợp.” Anh lần ngón trỏ thanh mảnh theo dòng chữ. “Tôi nghĩ tôi là d’Uberville chứ không phải Angel đâu. Em quyết định chọn thử hạ giá.” Anh nhếch một nụ cười ranh mãnh về phía tôi. “Chắc em thấy gì đó đồng cảm với em.”“Đó là lời cầu khẩn đấy.” Tôi khẽ đáp. Sao tôi lại căng thẳng thế này?“Lời cầu khấn? Cầu khấn tôi đừng làm khó em?”Tôi gật.“Tôi mua những cuốn sách này cho em.” Anh nói khẽ, không thể đọc được gì trong ánh mắt anh. “Tôi sẽ không làm khó em nếu em chấp nhận chúng.”Tôi cố nuốt nước miếng.“Christian, em không nhận được, chúng quá giá trị.” “Em thấy đấy, đó chính là điều phải xử lý, em luôn sập cửa trước mặt tôi. Tôi muốn em giữ lại, đó là kết luận cuối cùng. Rất đơn giản. Em chẳng việc gì phải nghĩ ngợi nữa. Là Người Phục Tùng, chỉ cần em cảm ơn những gì được nhận. Chỉ cần em nhận những gì tôi mua cho, tôi thấy vui khi làm điều đó cho em.” TẬP 1 – XÁM (165)“Khi anh mua những cuốn sách này, em vẫn chưa là Người Phục Tùng của anh mà.” Tôi lí nhí.“Chưa… nhưng giờ em đồng ý rồi, Anasatasia.” Giọng anh đầy cảnh giác.Tôi thở dài. Tôi sẽ không thắng nổi anh trong vụ này, thôi thì sang phương án B.“Vậy anh muốn mấy cuốn sách này là của em?” Anh nhìn tôi ngờ vực nhưng vẫn chấp thuận.“ừ.”“Nếu như vậy, em muốn tặng cho quỹ từ thiện ở Dafur, có vẻ như anh rất gắn bó với chỗ đó. Họ sẽ bán đấu giá bộ sách.”“Nếu thật em muốn thế.” Môi anh mím lại, thất vọng. Điều đó khiên tôi đỏ mặt.“Em muốn thê thật mà.” Tôi đáp.Tôi không muốn làm anh thất vọng, những điều anh nói cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi muốn em thèm khát làm tôi hài lòng.“Đừng nghĩ nữa, Anastasia. Đừng nghĩ về điều đó nữa.” Giọng anh bình thản và nghiêm túc.Làm sao có thể không nghĩ đến được. Cậu có thể tưởng tượng cậu là chiếc xe hay mấy thứ vô tri vô giác anh ta vẫn sở hữu ẩy. Tiềm Thức không mời mà trở lại. Tôi lờ tịt cô ả. Có cách nào xua tan không khí này không? Câu chuyện giữa hai chúng tôi tự nhiên trở nên căng thẳng. Tôi không biết làm sao bây giờ. Tôi ngó xuống mấy ngón tay. Làm sao thoát ra khỏi tình huống này bây giờ?Anh đặt chai sâm-panh lên bàn rồi tiến đến trước mặt tôi. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt anh đầy cương quyết.“Tôi sẽ còn mua cho em rất nhiều thứ khác, Anastasia. Cứ nhận hết đi. Tôi có thể mua được. Tôi là người giàu có.” Anh cúi xuống, hôn lên môi tôi nhẹ và dịu dàng. “Nhé.” Anh buông tôi ra.Ỗ là la, Tiềm Thức há hốc mồm nhìn tôi.“Chuyện đó làm em thấy mình rẻ rúng.” Tôi đáp.Christian lùa tay vào tóc bối rối.“Đừng cảm thấy thế. Em cả nghĩ rồi, Anastasia. Đừng áp những điều người khác nghĩ lên các chuẩn mực đạo đức cũng mơ hồ của chính em. Đừng phí năng lượng vào những chuyện đó. Chỉ vì em dè dặt với những dự định của mình; chuyện đó hoàn toàn tự nhiên thôi. Em không biết em sắp bước vào con đường nào đâu.”Tôi nhăn nhó, cố hiểu những điều anh nói.“Nên thôi đi, dừng lại đi.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh, tay anh lại nắm lấy cằm tôi, dịu dàng kéo ra để tôi nhả môi dưới khỏi răng. “Không việc gì em phải thấy mình rẻ rúng cả, Anastasia. Tôi không nghĩ em thấy thế. Tôi chỉ mua vài cuốn sách cũ vì nghĩ rằng, nó có giá trị nào đó với em, thê thôi. Sâm-panh nhé.” Mắt anh ấm áp và dịu dàng, tôi mỉm cười bối rối. “Thế, tốt hơn rồi.” Anh nói. Anh cầm chai sâm-panh, tháo vỏ bọc nút và vòng kim loại, dường như vặn cả cổ chai chứ không chỉ vặn nút, chiếc nút bần bật ra, nổ một ti