
Tôi chạy về phía Kate, men theo hành lang hậu trường sân khấu. Christian đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng và hai giáo sư. Anh ngẩng lên khi thấy tôi.“Xin lỗi các ngài.” Tôi nghe thấy tiếng nói khẽ khàng của anh. Rồi anh tiến thẳng đến chỗ tôi, mỉm cười với Kate.“Cảm ơn cô.” Anh nói và trước khi Kate kịp đáp gì, anh vụt nắm lấy khuỷu tay tôi, lôi thẳng vào một phòng trông giống như phòng để đồ của nam. Anh nhìn quanh xem phòng có người không rồi chốt cửa lại.Trời đất ơi, anh đang tính gì trong đâu thế? Tôi nhìn lên anh khi anh vừa quay người lại.“Sao không trả lời email tôi? Hoặc phải nhắn tin chứ?” Anh trừng trừng giận dữ. Tôi bối rối.“Hôm nay em chưa mở máy, cũng chưa kiểm tra điện thoại.” Khỉ thật, anh ấy đã gọi à? Tôi cố làm anh xao nhãng, biện pháp luôn hiệu quả với Kate. “Diễn văn hôm nay rất hay.”“Cảm ơn.”“Giải thích chuyện thức ăn với em đi.”Anh luồn tay vào tóc, bối rối.“Anastasia, tôi không muốn nói chuyện đó lúc này.” Anh nhắm mắt lại, mặt nhợt nhạt. “Tôi lo cho em quá.”“Lo lắng? Chuyện gì ạ?”“Vì em đi về nhà trên cái bẫy chết người mà em gọi là xe ấy.”“Gì cơ? Đấy không phải là bẫy chết người. Nó tốt mà. José vẫn thường bảo trì xe cho em.” TẬP 1 – XÁM (158)“Ịosé, tay nhiếp ảnh?” Christian nheo mắt, mặt đanh lại. Thôi chết rồi.“Vâng, chiếc Beetle vốn là của mẹ cậu ấy.”“Phải, và có thể từng thuộc về mẹ của mẹ, rồi mẹ của mẹ của mẹ cậu ấy nữa, nhưng nó không an toàn.”“Em đã lái hơn ba năm rồi. Xin lỗi đã làm anh lo lẳng. Sao không gọi điện cho em?” Chậc, anh ấy rõ là phản ứng thái quá.Christian thở một hơi thật sâu.“Anastasia, tôi cần câu trả lời của em. Sự chờ đợi này làm tôi phát điên.”“Christian, em… khoan đã, dượng Ray đang chờ em một mình ở ngoài kia.”“Ngày mai. Tôi muốn có câu trả lời trong ngày mai.” “Được. Ngày mai gặp anh sau nhé.”Anh bước lui, nhìn tôi dịu lại, vai buông xuống thả lỏng hơn.“Hai cha con sẽ đi uống gì chứ?”“Em chưa biết dượng Ray định thế nào.”“Cha dượng em à? Anh muốn gặp ông.”Ôi không phải chứ… vì sao?“Có lẽ không phải ý hay đâu.”Christian mở cửa, môi mím lại.“Em xấu hổ vì tôi à?”“Không.” Đến lượt tôi kích động. “Biết giới thiệu anh với ba thê nào? “Đây là người đàn ông đầu tiên trong đời con và bây giờ anh ấy muốn chúng con bắt đầu mối quan hệ ông chủ và nô tỳ? Anh đâu có mang giày chạy đâu.”Christian nhìn tôi chằm chằm, môi nhếch lên một nụ cười. Và thay vì tôi mới là người phải cáu, mặt anh bỗng dưng lại lộ vẠbất mãn, đôi môi nhếch ra thành một nụ cười hoài nghi.“Nếu chỉ vậy, nói em biết, tôi chạy rất nhanh. Chỉ cần nói với ba, tôi là bạn em, Anastasia. “Anh mở cửa, tôi bước ra. Đầu óc chao đảo. Thầy hiệu trưởng, ba phó hiệu trưởng, bốn vị giáo sư và Kate đều dõi theo khi tôi bước ngang qua. Khỉ thật. Để Christian lại sau, tôi chạy đi tìm dượng Ray đã.Chỉ cần nói với cha, tôi là bạn em.Bạn tình, Tiềm Thức cáu kỉnh. Biết rồi, biết rồi. Tôi lẳc đầu tránh xa cái ý nghĩ miệt thị đó. Biết giới thiệu anh với dượng Ray thế nào? Khán phòng vẫn còn khoảng một nửa số người ban nãy và dượng Ray vẫn đứng ở chỗ cũ. Thấy tôi, dượng vẫy tay và tìm đường tiến đến.“Annie. Chúc mừng con.” Dượng ôm lấy tôi.“Ba muốn ra ngoài và uống gì trong lều chiêu đãi không?”“Được chứ. Ngày của con mà. Con dẫn đường đi.”“Nếu ba không thích thì thôi, không sao mà.” Làm ơn nói không đi ba…“Annie, chỉ hai ba con mình thôi, ngồi khoảng nửa tiếng huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Ba cũng muốn uống gì đó.”Tôi khoác tay ông rồi chúng tôi hòa vào đám đông trong một buổi trưa ấm áp. Chúng tôi đi ngang qua một hàng mấy tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp. TẬP 1 – XÁM (159)“Ồ, ba sực nhớ.” Dượng rút máy ảnh trong túi ra. “Chụp một tấm để vào album nào, Annie.” Tôi nhìn dượng khi dượng chụp tôi.“Tớ có thể bỏ áo ra và nhấc mũ lên không? Tớ thấy mình như một đứa thộn.”Cậu mới như đứa thộn ây… Tiềm Thức hất cái mặt xấc xược. Này, thế cậu sẽ giới thiệu với dượng Ray cái tay từng giao cấu với cậu thật đấy à? Cô ả nhìn tôi qua gọng kính hình đôi cánh. Cha sẽ tự hào lấm đây. Chúa ơi, thỉnh thoảng mình ghét cô ả.Lều chiêu đãi rộng mênh mông mà vẫn đông kín người- sinh viên, phụ huynh, giáo sư và khách mời, tất cả đều chuyện trò rôm rả. Ba lấy cho tôi một ly sâm-panh hay một loại rượu rẻ tiền nào đấy có ga, tôi đoán thế. Rượu khôngnồng và có vị ngọt. Ý nghĩ của tôi lại hướng về Christian… cha sẽ không thích chuyện này đâu.“Ana.”Tôi quay phắt lại. Ethan Kavanagh tóm ngay lấy tôi. Anh xoay tôi vòng vòng mà không làm đổ một giọt rượu nào – thật ngoạn mục.“Chúc mừng em.” Anh nhìn tôi, đôi mắt xanh lấp lánh.Thật ngạc nhiên. Mái tóc vàng chưa gội của anh rối tinh và thật quyến rũ. Anh cũng đẹp như Kate vậy. Cả gia đình này giống nhau đến kinh ngạc.“Chà, Ethanl Gặp anh em vui quá. Ba ơi, đây là anh Ethan, anh của Kate. Anh Ethan, đây là ba em, Ray Steele.” Hai người đàn ông bắt tay nhau, dượng nhìn anh Kavanagh trìu mến.“Anh từ Châu Âu về bao giờ thế?” Tôi hỏi.“Đã về một tuần rồi nhưng anh muốn làm cô em gái bất ngờ.” Anh nói vẻ bí mật.“Đáng yêu quá.” Tôi cười toe toét.“Con bé là sinh viên đọc diễn văn tốt nghiệp cơ đấy, làm sao bỏ qua