
ó lẽ em nên bắt đầu đưa đẩy bằng việc hỏi thăm thời tiết hôm nay.”Anh mỉm cười, những ngón tay mảnh mai nhặt lấy một quả ô liu. Anh đưa quả ô liu vào miệng, mắt tôi dõi theo môi anh, chiếc miệng ẩy, từng trên miệng tôi… và nhiều nơi khác trên khắp cơ thể tôi. Tôi đỏ mặt.“Tôi nghĩ hôm nay thời tiết đặc biệt tuyệt vời.” Anh châm chọc.“Ngài trêu tôi đấy à, ngài Grey?”“Đúng thế, thưa cô Steele.”“Anh biết hợp đồng này hoàn toàn bất hợp pháp mà.”“Tôi biết rất rõ điều đó, cô Steele.”“Anh đã bao giờ nói với em điều đó chưa?”Anh cau mày.“Em nghĩ tôi sẽ ràng buộc em vào những điều em không muốn làm, rồi sau đó vờ vĩnh rằng chúng ta đã có những ràng buộc pháp lý với nhau à?”” Ơ… vâng.”“Em không đánh giá đúng tôi rồi, phải không nhỉ?”“Anh chưa trả lời câu hỏi của em.”“Anastasia, hợp đồng có hợp pháp hay không chẳng quan trọng. Nó chỉ là một thỏa thuận mà tôi muốn cùng em thực hiện – những gì tôi muốn ở em và những gì em có thể mong đợi từ tôi. Nếu em không thích, đừng ký. Nếu em đã ký, sau đó nhận ra mình không thích nữa, vẫn có đủ điều khoản đảm bảo em được ra đi. Ngay cả trong trường hợp có ràng buộc về pháp lý, em có nghĩ rằng tôi sẽ lôi em ra tòa, khi em đã nhất quyết ra đi?” TẬP 1 – XÁM (142)Tôi tợp một ngụm rượu lớn. Tiềm thức vỗ bộp vào vai tôi. Dùng đến mưu trí đi. Đừng có uống nữa.“Những mối quan hệ kiểu này được xây dựng trên sự trung thực và lòng tin thôi.” Anh nói tiếp.“Nếu em không tin tưởng tôi – đủ tin để cảm nhận được tôi đang tác động đến em sâu sắc thê nào, thì chúng ta có thể đi với nhau được bao xa, tôi có thể đưa em đến đâu được, nếu em không trung thực với tôi và như vậy nghĩa là chúng ta không thể tiến hành việc này.”Trời ạ, chúng tôi đang nhanh chóng kết thúc chuyện này. Anh ấy có thể đưa mình đến đâu nữa. Ối. Ý anh là sao?“Cho nên rất đơn giản, Anasatasia. Tin tôi hoặc không?” Mắt anh cháy bừng lên, rực lửa.“Anh cũng nói chuyện tương tự thê này với, ưm.. mười lăm người kia?”“Không”“Sao lại không?”“Vì tất cả đều có sẵn tố chất phục tùng. Họ biết họ cần gì từ mối quan hệ với tôi và tôi muốn gì ở họ.”“Có một dịch vụ cung cấp những đối tượng này à? Dịch vụ ‘Chúng tôi là Người Phục Tùng’?”Anh bật cười.“Không hẳn thế.”“Thế còn bây giờ?”“Đó có phải là việc em muốn thảo luận không? Chúng ta có thể đi vào trọng tâm chăng? Các phát sinh của em, như em muốn.”Tôi nuốt ực. Mình có tin anh ta không? Có phải toàn bộ vấn đề chỉ là thế – lòng tin? Chắc chắn phải có hai chiều. Tôi nhớ sự cáu kỉnh của anh khi tôi gọi cho José.“Em đói không?” Anh hỏi, lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.Ôi không… thức ăn.“Không.”“Em ăn rồi à?”Tôi nhìn anh. Trung thực… Khỉ thật, anh ấy sẽ không thích câu trả lời này đâu.“Chưa ạ.” Tôi lí nhí.Anh nheo mắt.“Em phải ăn chứ, Anastasia. Chúng ta có thể ăn ở dưới này hoặc trên phòng tôi. Em thích ở đâu?”“Em nghĩ nên ở đâu đó đông người, trên bãi cỏ.”Anh mỉm cười mỉa mai.“Em nghĩ điều đó có thể ngăn được tôi sao?” Giọng anh nhỏ, quyến rũ một cách đầy đe dọa.“Em mong thế.”“Sang đây, tôi đã giữ một phòng ăn riêng. Không có đông người đâu.”Anh cười bí hiểm, nhấc người ra khỏi ghế rồi đưa tay dữ tôi xuống.“Cầm ly rượu theo, em.” Anh dặn.Nắm lấy tay anh, tôi bước khỏi ghế. Anh buông tay tôi ra, giữ bên khuỷu tay, đỡ tôi bước ngang qua quầy bar, bước đến một cầu thang rộng dẫn lên tầng lửng. Một thanh niên trong bộ đồng phục Heathman tiến đến. TẬP 1 – XÁM (143)“Lối này, thưa ngài Grey.”Tôi theo anh đi qua dãy ghế lông trong sảnh chờ. Chỉ là một bàn riêng thôi đấy. Phòng nhỏ nhưng lộng lẫy. Dưới ánh đèn lung linh, bàn trải khăn vải, ly pha lê, bộ đồ ăn bảng bạc và lọ hoa hồng trắng. Một sự quyến rũ đầy tinh tế và cổ điển toát ra cả căn phòng ốp gỗ. Người phục vụ kéo ghế cho tôi. Sau khi tôi yên vị, anh trải khăn lên đùi tôi. Christian ngồi đối diện. Tôi liếc trộm sang anh.“Đừng có cắn môi.” Anh làu bàu.Tôi nhăn mặt. Khỉ gió. Tôi còn không biết mình đang làm thế.“Tôi đã đặt món rồi. Hy vọng em không phiền.”“Không sao ạ.” Tôi ưng thuận.“Thật may là đôi khi em cũng rất ngoan ngoãn. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?”“Từ trọng tâm.”Tôi lại nhấp một hớp lớn rượu. Rượu quả thật rất ngon. Christian biết chọn rượu. Tôi nhớ ngụm rượu cuối anh trút cho tôi, trên giường. Từ trong suy nghĩ thầm ấy, mặt tôi từ từ đỏ lựng.“ừ, từ những vấn đề của em.”Anh rút trong túi áo khoác ra một tờ giấy. Email của tôi. “Điều 2. Thông qua. Đây là quyền lợi của cả hai. Tôi sẽ cho sửa lại.”Tôi chớp mắt nhìn anh. Khỉ thật… chúng tôi sắp xem xét từng điểm một trong hợp đồng. Tôi không biết mình có đủ can đảm để thảo luận mặt đối mặt với anh không. Anh có vẻ nghiêm túc. Tôi nhấp thêm một hớp rượu cố dằn lòng lại. Christian nói tiếp.“Về vấn đề sức khỏe tình dục của tôi, Người Phục Tùng trước đây của tôi đều phải kiểm tra máu, còn tôi thì vẫn kiểm tra điều đặn mỗi sáu tháng để phòng ngừa những nguy cơ sức khỏe mà em nói. Các kiểm tra mới đây đều tốt. Tôi cũng chưa bao giờ hút chích. Thật ra, tôi là người kịch liệt chống chuyện chích choác. Tôi có một chính sách liên quan đến việc hút chích rất nghiêm ngặt và không có ngoại lệ cho các nhân