Teya Salat
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

hãi, còn Tess, muốn chết đi được, như tôi bây giờ. “Em chưa ăn xong món cá.” TẬP 1 – XÁM (148)“Không lẽ em lại thích món cá hơn tôi?”Tôi ngước lên nhìn anh, mắt anh ánh lên cường độ tan vàng rã đá muốn tôi phải tuần phục.“Tưởng anh muốn em ăn sạch đĩa.”“Ngay bây giờ, cô Steele, tôi không quan tâm đến việc cô đang ăn cái quái gì.”“Christian. Anh chơi ăn gian đấy.”“Tôi biết. Lúc nào cũng thế mà.”Nữ thần nội tại nhăn nhó với tôi. Cậu cũng có thể làm thế chứ sao, nàng dỗ dành – mang gậy ông ra đập lưng ông xem. Được không nhỉ? Hay đấy. Làm gì bây giờ? Sự thiêu kinh nghiệm là một trở ngại lởn vởn quanh cổ tôi. Ghim một cọng măng tây đưa lên miệng, tôi nhìn thẳng vào anh cắn môi. Rồi thật chậm, tôi đưa một đâu ngọn măng tây vào miệng mình, ngậm nhè nhẹ.Mắt Christian chỉ hơi trợn lên một chút nhưng tôi vẫn phát hiện được.“Anastasia. Em làm gì đấy?”Tôi cắn đứt một đâu măng.“Ăn phần măng của em.”Christian hơi nhổm dậy.“Tôi nghĩ cô đang đùa với tôi, cô Steele.”Tôi vờ ngây thơ.“Em chỉ đang cố ăn hết thức ăn thôi, ngài Grey.”Cậu phục vụ chọn đúng thời điểm ấy để gõ cửa và không được phép vào. Christian cau mày nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng cũng gật, cậu vào dọn bàn. Sự có mặt của cậu đã phá vỡ khoảnh khắc đó. Thế là, tôi chộp đúng giây phút quý báu đó để tháo chạy. Tôi phải thoát thân. Cuộc gặp mặt này rồi sẽ chỉ đi đến một kết thúc duy nhất nếu tôi ở lại, sau cuộc thảo luận này, giờ tôi phải thiết lập đường biên tự vệ. Cơ thể tôi thèm thuồng sự đụng chạm của anh bao nhiêu, tâm trí tôi càng vẫy vùng chống cự bấy nhiêu. Tôi cần có một khoảng cách nhất định để suy ngẫm những điều anh nói. Tôi vẫn chưa có quyết định mà trước sự cám dỗ lẫn sự am tường về nhục cảm của anh, điêu đó càng chẳng dễ dàng gì.“Em muốn dùng tráng miệng chứ?”Christian hỏi, lịch sự hơn lúc nào hết nhưng ánh mắt thì sẳc lẻm.“Không, cảm ơn. Em nghĩ em nên đi.”Tôi nhìn tay mình.Anh không thể giấu nổi ngạc nhiên.Cậu phục vụ vội vã dọn bàn và rời đi.“Vâng.”Đó là một quyết định đủng. Nếu tôi ở lại, cùng anh trong một căn phòng, anh nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Tôi dứt khoát đứng dậy. TẬP 1 – XÁM (149)“Mai chúng ta đều phải đến lễ tốt nghiệp.”Christian cũng đứng bật dậy, đúng như phép xã giao đã thâm căn cố đê trong anh.“Tôi không muốn em đi.”“Xin anh mà… em phải đi.”Tại sao?“Vì anh vừa nói ra quá nhiều điều phải suy nghĩ… và em cần có một độ lùi để suy nghĩ.”“Tôi muốn em ở lại.” Giọng anh đầy đe dọa.“Đúng thế, anh có thể dễ dàng làm thế nhưng em không muốn.”Anh chải tay vào tóc, nhìn tôi thận trọng.“Xem nào, khi em ngã vào phòng tôi trong buổi phỏng vấn, em toàn “vâng, thưa ngài” “không, thưa ngài”. Tôi đã nghĩ em có tố chất của một Người Phục Tùng. Nhưng sai lầm khủng khiếp, Anastasia. Tôi không chắc rằng trong cơ thể tuyệt vời này có chút mầm mống nào.”Anh chầm chậm tiên về phía tôi trong khi giọng anh, lòi anh căng thẳng.“Có lẽ anh nói đúng.” Tôi thở.“Tôi muốn một cơ hội để khám phá năng lực của em.” Anh nói, mắt nhìn tôi chăm chăm. Anh đưa tay lên, ve vuốt mặt tôi, ngón cái mơn man môi dưới của tôi. “Tôi không biết cách nào khác, Anastasia. Tôi là như thế.”“Em biết.”Anh cúi xuống định hôn tôi nhưng trước khi môi chạm môi, anh dừng lại. Mắt anh kiếm tìm tôi, ham muốn, van nài. Tôi nhón người về phía anh, và chúng tôi hôn nhau, và vì không biết liệu có còn cơ hội nào nữa để hôn anh, tôi buông mình vào nụ hôn – tay tôi tự do lùa tay vào tóc anh, ôm chặt anh về phía mình, miệng tôi há ra, lưỡi tôi quấn quýt lưỡi anh. Tay anh bấu vào gáy tôi, đẩy nụ hôn thêm dài, đáp lại sự nồng nhiệt của tôi. Tay còn lại trượt dài theo lưng tôi,, xuống dưới eo, áp tôi vào sát cơ thể anh.“Không thể thuyết phục em ở lại sao?” Anh nói trong hơi thở giữa những nụ hôn.“Không.”“Qua đêm với tôi.”“Mà không được đụng vào người anh? Không.”Anh rên rỉ.“Không tin nổi!” Anh lùi lại, nhìn tôi thống thiết. “Sao tôi lại nghĩ em đang nói tạm biệt nhỉ?”“Vì em sắp đi đây.”“Christian, em phải suy nghĩ. Em không biết mình có thể bắt đầu một quan hệ kiểu như anh muốn không.”Anh nhắm nghiền mắt lại, cụng trán lên trán tôi, cá hai chúng tôi đều đang cổ thở chậm lại. Lát sau, anh hôn lên trán tôi, hít một hơi thật dài, chuồi mũi vào tóc tôi rồi buông tôi ra, quay đi.“Như ý cô, cô Steele.” Anh nói, mặt lạnh băng. “Tôi sẽ tiễn cô ra sảnh.”Anh chìa tay ra. Tôi quay sang lấy túi rồi đặt tay mình vào tay anh. Trời ạ, chuyện sẽ kết thúc thế này sao? Tôi ngoan ngoãn theo anh qua phòng chờ, xuống sảnh, da đầu tôi như có kim châm, máu sôi trong mạch. Đây có lẽ là lần chùi tay cuối cùng nếu tôi quyết định là không. Tim tôi đau nhói trong ngực. Một bước ngoặt đau đớn. Khoảnh khắc có thể quyết định cả cuộc đời con người. TẬP 1 – XÁM (150)“Thẻ gửi xe?”Tôi lấy thẻ trong túi, đưa cho anh, chuyển cho ngwoif phục vụ. Tôi len lén nhìn anh trong khi chờ đợi.“Cảm ơn vì bữa tối.” Tôi nói.“Bữa tối rất vui, như mọi khi, cô Steele.” Anh trả lời rất lịch sự dù trông anh như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.Tôi ngước nhìn anh đăm đăm, cố khắc sâu vào ký ức hình ảnh đẹp đẽ này. Ý nghĩ có thể sẽ không còn được g