
ì không có cái kia. Tôi sẽ cho em thấy nỗi đau vui thú đến mức nào. Em không tin nhưng đó chính là ngụ ý của tôi về lòng tin. Thoạt đầu có thể là nỗi đau nhưng không có gì không thể xử lý được. Lần nữa, đây lại là chuyện lòng tin. Em có tin tôi không, Ana?” TẬP 1 – XÁM (146)Ana!“Có, em tin.”Tôi đáp lập tức, không kịp ngần ngại… bởi đó là sự thật tôi thật sự tin anh.“Thế thì.” Trông anh nhẹ nhõm hẳn. “Vấn đề còn lại chỉ là các tiểu tiết thôi.”“Những tiểu tiết quan trọng.”“Được, cùng xem xét nhé.”Đầu tôi bập bềnh trong mỗi lời anh nói. Lẽ ra tôi nên mang theo máy ghi âm của Kate để sau này còn nghe lại. Quá nhiêu thông tin, quá nhiều điều phải hiểu. Người phục vụ trở lại với món kê tiếp: cá moruy đen, măng tây và khoai tây nghiền với nước sốt Hà Lan. Chưa lúc nào tôi thấy mình ghét đồ ăn đến thế.Tôi nêm một miếng thức ăn trong đĩa rồi uống luôn một hơi nước dài, tha thiết ước g nước là rượu.“Các quy định. Bàn về quy định nhé. Thực phẩm sẽ là đối tượng phá vỡ hợp đồng?”“Vâng.”“Vậy có thể tôi sẽ điều chỉnh nội dung này thành em sẽ ăn ít nhất ba bữa một ngày?”“Không.”Tôi sẽ không nhân nhượng điều này. Sẽ không ai được ra lệnh cho tôi phải ăn gì. Giao hợp thế nào, thì được, nhưng ăn… không, không đời nào.Anh mím môi.“Tôi cần biết rằng em không đói.”Tôi nhăn mặt. Tại sao chứ?“Anh cũng phải tin em.”Anh chăm chú nhìn tôi một lúc rồi thở hắt ra.“Hay đấy, cô Steele.” Anh khẽ nói. “Tôi nhượng bộ khoản thực phẩm và ngủ.”“Đó là chuyện của áp đặt/phục tùng. Em sẽ phải quen với điều đó.”Quen nổi không?“Sao em không được chạm vào anh?”“Vì em không thể.”Miệng anh mím lại thành một nét ương ngạnh.“Có phải vì quý bà Robinson không?”Anh nhìn tôi giễu cợt.“Sao em nghĩ thế?” Và lập tức anh hiếu ngay. “Em nghĩ bà ấy làm tôi bị sang chấn tâm lý?”Tôi gật.“Không, Anastasia. Bà ấy không phải là lý do. Hơn nữa, bà Robinson không làm chuyện tồi tệ gì với tôi cả”Ớ… nhưng với tôi thì có. Tôi trề môi.“Cho nên việc này không liên quan gì đến bà ấy.”“Tôi khiến em có quá nhiều điều lo nghĩ phải không?” “Vâng.” Tôi bỗng không muốn ăn thêm nữa. Buông dao nĩa, khoanh tay đặt lên bàn.“Em ăn đủ rồi.”“Ba con hàu, bốn miếng cá, một cọng măng tây, không khoai tây, không đậu, không ô liu trong khi cả ngày đã không ăn gì. Rồi em bảo tôi phải tin em.”Hay chưa. Anh ta vẫn quan sát mình. TẬP 1 – XÁM (147)“Christian, làm ơn, không phải ngày nào em cũng ngồi bàn bạc những chuyện thế này.”“Tôi cần em có sức bền và khỏe mạnh, Anasatasia.”“Em biết.”“Còn bây giò’, tôi muốn lột hết quần áo trên người em.”Tôi nuốt ực. Lột tôi khỏi chiếc áo của Kate. Một lực kéo sâu thẳm trong bụng dưới đang dấy lên. Các vòng cơ giờ đã trở nên quen thuộc thắt lại cùng những lòi anh nói. Anh ấy thành thạo về tình dục đến độ kinh ngạc – ngay cả khi tôi đã biết trước điều đó.“Em không nghĩ đó là ý hay.” Tôi thì thào, “vẫn chưa dùng tráng miệng mà.”“Em muốn tráng miệng?” Anh khịt mũi.“Vâng.”“Em có thể là món tráng miệng.” Anh gợi ý.“Em không chắc em đủ ngọt ngào.”“Anastasia, em ngọt đậm đà. Tôi biết.”“Christian. Anh dùng tình dục như một thứ vũ khí. Như thê là không công bằng.” Tôi lí nhí, nhìn chăm chăm những ngón tay mình rồi ngẩng lên tìm anh.Anh nhướng mày, ngạc nhiên. Tôi cảm thấy anh đang suy nghĩ điều tôi nói. Anh chống cằm đăm chiêu.“Em nói đúng. Tôi có làm thế. Trong cuộc đời em sử dụng tất cả những gì em biết, Anastasia. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thèm muốn em vô cùng. Ở đây. Bây giờ.”Tại sao chỉ với giọng nói thôi, anh ta cũng có thể quyến rũ được mình? Tôi thở dồn dập – máu nóng tuôn phừng phừng trong mạch, các dây thần kinh lách tách.“Tôi muốn thử mọi thứ.” Anh thở.Tôi nhăn mặt. Anh ta vừa tống cho mình một mớ thứ để cân nhắc và giờ thì thế này đây.“Nếu là người của tôi, em sẽ không phải suy nghĩ những chuyện này nữa. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn.” Giọng anh mềm mại, gợi tình. “Tất cả những quyết định này, tất cả những suy nghĩ mệt mỏi này, hãy bỏ lại phía sau. Việc “chuyện này có đúng không? Có nên xảy ra ở đây không? Có thể xảy ra bây giờ được không”. Em không phải bận tâm một mảy may gì về những tiểu tiết đó. Đó là điều mà tôi sẽ làm với tư cách Người Áp Đặt. Và bây giờ, tôi biết em muốn tôi, Anastasia.” Tôi rúm người lại. Sao anh có thể nói thế?“Tôi có thể nói thể bởi vì…”Trời đất ơi, anh ta đang trả lời câu mà tôi không hề hỏi thành tiếng. Anh là phù thuỷ chắc?“… cơ thể em phản bội em. Em đang khép chặt hai dùi lại, em đỏ mặt, em thở dồn dập.”Thôi, thôi, thể là đủ lắm rồi.“Sao anh biết được đùi em?” Tôi lí nhí, giọng ngờ vực. Chần tôi ở dưới bàn, ơn trời.“Tôi nhận ra khăn trải bàn đang trượt và cả bằng nhiều năm kinh nghiệm nữa. Tôi nói đúng, phải không?”Tôi đỏ mặt, cúi nhìn tay mình. Trong trò chơi quyến rũ này, đó là nhược điểm của tôi. Anh là người duy nhất biết và hiểu luật. Tôi quá ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm. Người duy nhất tôi có thể trông mong là Kate mà cô ấy lại chưa từng có cái trò nhấm nhẳng này với đàn ông. Những đối tượng nào khác tôi có thể trông đợi ư? Toàn là nhân vật hư cẩu: Elizabeth Bennet sẽ cảm thấy bị xúc phạm, Jane Eyre quá khiếp