
tôi. Tôi cử động mấy ngón tay rồi xoay bóp cổ tay, mỉm cười thấy dấu hằn của chiếc cà vạt trên cổ tay. Khi anh đắp tấm phủ và chăn lên người, tôi chỉ mặc độc áo ngực. Tôi ngước nhìn anh đang vô cùng rạng rỡ, anh nhếch mép với tôi.“Chuyện này thật sự rất vui.” Tôi rụt rè nói nhỏ.“Lại là từ đó.”“Anh không thích từ ấy sao?’’“Không. Không đúng với tôi chút nào.”Ù – em không biết… dường như nó gây một hiệu quả rất lớn với anh mà.”“Hiệu quả rất lớn ấy chính là tôi đây, đúng không nào? Cô đang muốn làm tổn thương cái tôi của tôi nữa sao, cô Steele?”“Em không thấy cái tôi của anh gặp vấn đề gì cả.”Ngay cả khi nói thế, tôi cũng không tin vào lời mình – có gì đó lờ mờ xẹt ngang tâm trí, một suy nghĩ sực đến nhưng đã mất hút trước khi tôi kịp bắt lấy.“Em nghĩ gì?”Giọng anh dịu dàng. Anh đang nằm kề bên tôi, quần áo chỉnh tề, nửa người trên tựa trên khuỷu tay còn tôi chỉ mặc áo ngực.“Sao anh không thích người khác chạm vào mình?”“Chỉ đơn giản là không thích thôi.” Anh rướn người sang đặt lên trán tôi một nụ hôn. “Vậy email ban nãy chỉ là trò đùa của em thôi.”Tôi mỉm cười đầy vẻ ân hận, rụt vai.“Hiểu rồi. Vậy em vẫn còn xem xét lời đề nghị của tôi chứ?” “Lời đề nghị khiếm nhã của anh… vâng, vẫn đang. Nhưng em có vài điều băn khoăn.”Anh cười rộng, nhìn tôi như trút được gánh nặng.“Tôi sẽ rất thất vọng nếu em không có băn khoăn gì.” “Em định sẽ gửi mail cho anh những điều em nghĩ nhưng rồi anh đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.” “Cuộc giao hợp cắt ngang chứ.”“Vâng, em biết đâu đó trong anh vẫn có mầm hài hước mà.” Tôi mỉm cười. TẬP 1 – XÁM (131)“Chỉ với những chuyện nhất định nào đó thôi, Anastasia. Ban nãy tôi đã nghĩ vậy là em từ chối mà không cần phải bàn bạc gì thêm.” Giọng anh trùng xuống.“Em vẫn chưa biết nữa, em chưa quyết định mà. Khi đó, liệu anh có đuổi theo tóm cổ em không?”Anh nhướng mày.“Em vẫn đang xem xét hợp đồng mà. Tôi không biết nữa, Anastasia. Tôi chưa tóm cổ ai bao giờ.”Ô.. có nên ngạc nhiên về điều này không nhỉ? Tôi biết I|uá ít về hoàn cảnh… Tôi không biết nữa.“Thế đã có ai tóm cổ anh chưa?” Tôi hỏi nhỏ.“Có”“Quý bà Robinson à?”“Quý bà Robinson?”Anh cười phá ra, nhìn anh thật tươi trẻ và hồn nhiên, đầu ngả ra sau, cười giòn giã.Tiếng cười anh lan sang tôi, khiến tôi cũng bật cười đáp lại.“Tôi sẽ kể với bà ấy em nói như thế; bà ấy sẽ thích lắm đấy.”“Anh vẫn thường nói chuyện với bà ấy à?”Nỗi bất ngờ vọt ra khỏi miệng tôi.“ừ.” Anh trả lời nghiêm túc.Ô… và bất thần phần nào đó trong tôi bỗng lồng lên nỗi ghen hờn – tôi bối rối với những cảm xúc sâu thẳm trong lòng.“Em hiểu rồi.” Tôi hằn học. “vẫn có ai đó để chia sẻ về cuộc sống bí mật của anh nhưng em thì không được phép.”Anh cau mặt.“Tôi không nghĩ vấn đề theo chiều hướng đó. Bà Kobinson là một phần cuộc sống của tôi. Tôi đã nói với em rồi, chúng tôi là bạn tốt. Nếu em muốn, tôi có thể giới thiệu em với một trong những Người Phục Tùng trước đây nhé. Em có thể tâm sự với cô ấy.”Gì cơ?Anh đang cố tình làm tôi sửng sốt hay sao?“Anh chỉ nói đùa thôi phải không?”“Không hề, Anastasia.” Anh lắc đầu bối rối.“Không cần, em tự lo việc của mình, cảm ơn nhiều.” Tôi cáu, kéo chăn lên tận cằm.Anh nhìn tôi chăm chú, cả một biển ngạc nhiên.“Anastasia, tôi…” Anh không tìm ra từ. Lần đầu tiên, tôi đoán thế. “Tôi không có ý xúc phạm em.”“Không có gì xúc phạm cả. Em chỉ hoảng sợ thôi.”“Hoảng sợ?”“Em không muốn nói chuyện với một trong những cô bồ cũ… nô tỳ… Người Phục Tùng… hay bất cứ cái tên gì mà anh gọi.”“Anastasia Steele – em ghen à?”Tôi đỏ mặt, ngượng chín người.“Sắp tới anh còn ở đây chứ?”“Tôi có một cái hẹn ăn sáng ngày mai, ở Heathman. Còn chuyện của mình, chẳng phải tôi đã nói, tôi chưa từng ngủ với bạn gái, nô tỳ, Người Phục Tùng hay bất kỳ ai đó sao. Trừ thứ Sáu và thứ Bảy. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa.” TẬP 1 – XÁM (132)Tôi nghe được sự quyết liệt trong giọng nói nhỏ mà rành rọt của anh. Tôi mím môi.“Em mệt rồi.”“Em đuổi tôi đấy à?”Anh nhướng mày thích thú lẫn một chút lo ngại.“Vâng.”“Chà, lại một cái đầu tiên nữa.” Mắt anh thăm dò. “Vậy lúc này em không muốn bàn bạc gì sao? Về hợp đồng.”“Không.” Tôi giận dỗi đáp.“Chúa ơi, tôi muốn cho em một trận đòn. Em sẽ thấy đỡ hơn nhiều và cả tôi cũng thế.”“Anh không được nói thế… Em đã ký vào giấy tờ gì đâu.” “Ai cũng có quyền mơ mộng, Anastasia.” Anh nhổm lên, nâng cằm tôi. “Thứ Tư nhé?” Anh nói, hôn nhẹ lên môi tôi. “Thứ Tư.” Tôi đáp. “Để em tiễn anh. Đợi em một chút.” Tôi ngồi dậy, quơ lấy chiếc áo thun, buộc anh nhích sang một bên tránh lối. Anh miễn cưỡng rời khỏi giường.“Đưa em cái quần đẳng kia”Anh nhặt quần dưới sàn, đưa tôi.“Tuân lệnh, quý bà.”Anh cố kiềm không thành công một nụ cười. Tôi nheo mắt nhìn anh không nén được những hơi thở gấp. Tóc tôi rối bù và tôi biết sẽ phải nói chuyện với Katherine Kavanagh tò mò sau khi anh đi. Chộp lấy dây buộc tóc, tôi đi ra cửa, hé cửa canh chừng Kate. Cô ấy không có trong phòng khách. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện điện thoại trong phòng Kate vọng ra. Christian theo sau tôi. Chỉ một đoạn ngắn từ phòng ra ngủ ra cửa chính, suy nghĩ và cảm xúc của tôi cứ thay