
nhau le lói rồi tràn trề. Tôi không còn cáu với anh chút nào mà bỗng lại thấy một nỗi e thẹn không chịu đựng nổi. Tôi không muốn anh đi. Lần đầu tiên, tôi ước gì anh bình thường – muốn có một mối quan hệ bình thường mà không cần đến bản ghi nhớ mười trang, roi hay nhừng chốt khóa an toàn trên trần phòng giải trí.Tôi mở cửa cho anh, ngậm ngùi nhìn tay mình. Lằn đầu tôi quan hệ với ai đó trong nhà mình và khi đã làm xong chuyện đó, tôi thấy tuyệt đỉnh cực kỳ. Thế nhưng bây giờ, tôi lại thấy mình chỉ chứa đựng duy nhất một thứ trong những mạch máu rỗng rang chỉ ngập tràn niềm đam mê anh. Tiềm Thức lắc đầu. Cậu từng muốn chạy đến Heathman để ân ái cơ mà – giờ cậu còn được chuyển phát nhanh nữa cơ đấy. Cô ả vòng tay trước ngực, chân nhịp nhịp, mặt hếch lên kiểu vậy-còn-muốn-gì-nữa. Christian dừng lại trên lối ra, nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh. Đôi mày anh cau lại.“Em ổn chứ?” Anh hỏi dịu dàng, ngón cái mơn trớn môi dưới của tôi.“Vâng.” Tôi đáp dù thật lòng không chắc lắm.Tôi cảm thấy cán cân đã bắt đầu lệch. Tôi biết nếu cùng anh hường ứng việc này, tôi sẽ bị thương tổn. Anh không muốn, không thích hay không sẵn lòng đến với tôi nữa…mà tôi vẫn muốn nhiều hơn. Muốn rất nhiều. Cơn ghen mới vài giây trước cho tôi biết rằng lòng tôi dành cho anh sâu nặng hơn rất nhiều những gì tôi thú nhận. TẬP 1 – XÁM (133)“Thứ Tư nhé.” Anh xác nhận, cúi xuống hôn nhẹ.Có gì đó đã thay đổi khi anh hôn tôi; môi anh chạm vào môi tôi nhanh chóng hơn, tay anh đưa lên cằm rồi trườn lên ấp vào một bên đầu, tay còn lại giữ phía bên kia. Hơi thở anh dồn dập. Anh ấn nụ hôn sâu hơn, tựa vào tôi. Tôi đặt bàn tay lên giữ cánh tay anh. Tôi muốn luồn tay vào tóc anh nhưng cố kiềm lòng, tôi biết anh không thích. Anh cụng trán anh lên trán tôi, mắt nhắm nghiền, giọng khẩn khoản.“Anastasia.” Anh thì thầm. “Em đang làm gì tôi thế này?” “Em cũng muốn hỏi anh y như thế.” Tôi thì thầm lại.Hít một hơi thật sầu, anh hôn lên trán tôi rồi quay đi. Anh vừa bước về phía chiếc xe, tay vừa chải tóc. Khi xoay người lại để mở cửa xe, anh mỉm một nụ cười khiến tôi muốn tắt thở. Tôi yếu ớt đáp lại nụ cười anh, hoàn toàn bị anh làm cho lóa mắt. Điều đó lại càng khiến tôi nhớ đến lý do Icarus lao về phía mặt trời. Tôi đóng cửa lại sau khiAnh dã ngồi hẳn vào trong xe. Lòng ngập tràn nhu cầu cần khóc nỗi u sầu và cô đơn cứ bám lấy, xiết chặt trái tim tôi. Tôi quay trở lại phòng ngủ, tôi sập cửa lại, tựa lưng vào cửa, cố điều hòa cảm giác của mình. Nhưng không thể. Trượt dần xuống đất, tôi lấy tay ôm đầu, nước mắt rơi lã chã.Kate gõ cửa nhè nhẹ.“Ana?” Cô ấy gọi khẽ.Tôi mở cửa. Cô ấy nhìn tôi một thoáng rồi choàng tay qua ôm tôi.“Chuyện gì thế? Con quái vật đẹp mã ấy đã làm gì?”“Ôi Kate, không có gì đâu.”Cô ấy kéo tôi lại bên giường, ngồi xuống.“Nhìn xem, cậu có kiểu đầu sau cuộc quan hệ khủng khiếp.” Thay vì gặm nhấm nỗi buồn, tôi phá ra cười.“Quan hệ tốt đẹp, không khủng khiếp chút nào.”Kate mỉm cười.“Tốt hơn rồi đấy. Sao cậu lại khóc? Có bao giờ cậu khóc đâu.”Cô ấy với lấy chiếc lược ở trên bàn, ngồi sau tôi, bắt đầu từ từ chải những lọn tóc rối.“Tớ không biết mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu.”Tôi nhìn xuống ngón tay mình.“Tớ tưởng cậu nói sẽ gặp nhau vào thứ Tư.”“ừ. Đó là dự tính cũ.”“Vậy đó, vậy rồi sao hôm nay anh ta lại đến?”“Tớ gửi cho anh ấy một email.”“Bảo anh ta đến à?”Không, nói rằng tớ không muốn gặp nữa.”“Thế là anh ta phóng thẳng đến? Ana, thiên tài.”“Thật ra tớ chỉ đùa thôi.”“Hả? Cậu làm tớ bối rối.”Tôi kiên nhẫn giải thích về bức thư, cố không tiết lộ chi tiết nào quan trọng.“Thế là cậu nghĩ anh ta sẽ trả lời bằng email.” TẬP 1 – XÁM (134)“ừ.”“Nhưng cuối cùng anh ta lại đùng một phát đến luôn.”“ừ.”“Tớ nói nhé, anh ta chết mệt cậu rồi.”Tôi nhăn mặt. Christian chết mệt tôi? Anh ta chỉ đang đi tìm một món đồ chơi mới – một món nào thật tiện lợi, một món có thể đưa lên giường được lại không tiết lộ gì với ai. Nỗi buồn thắt tim tôi lại. Đó là sự thật.“Anh ấy chỉ đến để giao cấu, thế thôi.”“Ai lại nói những chuyện lãng mạn bằng cái giọng đó?” Cô ấy khẽ hốt hoảng.Tôi làm Kate giật mình. Tôi không biết mình có khả năng đó. Tôi rụt cổ vẻ hối lỗi.“Anh ấy xem chuyện yêu đương như vũ khí.”“Làm chuyện yêu đương để bắt cậu khuất phục à?” Cô ấy lắc đầu ngờ hoặc.Tôi chớp nhanh mắt, ngượng nghịu cảm thấy màu đỏ đang lan từ từ trên mặt mình. Ôi… đúng là Katherine Kavanagh, nhà báo đoạt Puỉitzer.“Ana, tớ không hiểu, cậu vừa để anh ta ân ái với cậu đấy à?”“Không, Kate, bọn tớ không ân ái – chúng tớ giao cấu – thuật ngữ của Christian đấy. Anh ấy không làm những gì có vẻ âu yếm.”“Tớ biết, anh chàng này có gì là lạ. Anh ta có ván đề gì đó với sự tận tuỵ.”Tôi gật, như thể đồng ý lắm. Trong thâm tâm, tôi đau đớn muốn chết đi sống lại. Kate ơi… ước gì tớ có thể kể hết với cậu về người đàn ông xa lạ, u sầu và bệnh hoạn này, rồi cậu có thể giúp tớ quên anh ta đi. Giúp tớ đừng biến thành con ngốc.“Tớ đoán có gì đó thái quá.” Tôi nói.Câu nói của năm.Không muốn nói về Christian nữa, tôi lái câu chuyện sang Elliot. Thái độ của Kate biến đổi lập tức khi nghe đến cái t