50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

anh biết tôi nghĩ gì và rồi chúng tôi sẽ có thể thảo luận điều đó vào thứ Tư. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, hơi thở trong lành, rồi chạy bộ nhẹ nhàng về nhà.Kate đang soạn quần áo vừa đi shopping về, điều duy nhất cô ấy có thế làm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ ở Barbados. Chủ yếu là bikini và mấy chiếc khăn choàng cùng tông. Kate chắc chắn rất rạng rỡ trong đổng áo xống này nhưng cô nàng vẫn đòi thử hết chiếc này đến chiếc khác và bắt tôi ngồi xuống bình phẩm từng cái một. Có rất nhiều cách nói chỉ để diễn tả duy nhất một nội dung: “Cậu thật rạng rỡ, Kate”. Thân hình Kate thon thả mà vẫn bốc lửa đến phát thèm. Cô ấy không cố tình, tôi biết, nhưng tôi vẫn viện cớ còn nhiều thứ chưa đóng kiện, lê tấm thân ê ẩm và đầm đìa mồ hôi vào phòng. Có phải tôi không còn sức để cảm thấy tự ti về mình hơn nữa? Tôi xách món hàng công nghệ đỉnh cao và miễn phí ra bàn, viết email cho ChristianTừ: Anastasia SteeleChủ đề: Bị sốc bởi WSUVNgày: 23 tháng 5 2011 20:33Đến: Christian GreyOkay, với tôi thế là đủ.Rất vui được biết anh.AnaTôi nhấn “gửi” rồi choàng tay ôm lấy mình, mỉm cười đắc chí. Anh ấy có thấy buồn cười không nhỉ? Á, chết rồi – chắc là không. Christian Grey nổi tiếng không ưa hài hước.Dù tôi biết anh vẫn có chất hài hước, tôi từng thấy rồi. Có lẽ tôi đã đùa quá mức. Tôi đợi anh trả lời. TẬP 1 – XÁM (125)Tôi đợi… rồi đợi. Tôi liếc đồng hồ. Mười phút trôi qua.Để làm mình thôi nghĩ đến bụng dưới đang cồn cào, tôi bắt đầu làm việc mà tôi đã bảo Kate làm – đóng gói đồ đạc. Bắt đầu, tôi gom hết sách cho vào thùng gỗ. Đến chín giờ, vẫn chưa có email trả lời. Hay là anh ấy đi đâu rồi. Tôi trề môi giận dỗi rồi nhét tai nghe iPod vào tai, vừa lắng nghe Nnow Patron, vừa ngồi vào chiếc bàn nhỏ, đọc lại hợp đồng và ghi chú.Tôi không biết tại sao mình lại ngước lên, có lẽ tôi bắt được một thoáng chuyển động nào đó bằng khóe mẳt, không rõ nữa, nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy anh đang đứng ngay lối vào phòng ngủ, nhìn tôi chăm chú. Anh mặc một chiếc quần dệt màu xám, sơ mi linen trắng, tay nhẹ xoay xoay chìa khóa xe. Tôi giật tai nghe ra khỏi tai rồi ngồi cứng đờ. Mẹ ơi!“Chào buổi tối, Anastasia.”Giọng anh lạnh tanh, vẻ mặt tuyệt đối thờ ơ và không thể đoán nổi. Khả năng nói biến đâu mất. Kate chết tiệt cho anh ta vào đây mà không báo tôi. Bất ngờ, tôi nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ thể thao, chưa tắm rửa gì, bẩn thỉu, còn anh thì lộng lẫy một cách thơm tho, chiếc quần ôm lấy hông, còn gì nữa, anh ở đây, ngay trong phòng ngủ tôi.“Tôi thấy rằng cô vừa nhận được một hồi âm bằng email-người.” Anh nói tỉnh khô.Tôi há hốc rồi ngậm lại lập tức, lần thứ hai. Anh ấy đang đùa với mình. Không bao giờ ở đây hay ở hành tinh nào tôi dám mơ anh rơi thứ gì xuống rồi lại nhặt lên.“Tôi ngồi được chứ?” Anh hỏi, mắt hấp háy khôi hài – tạ ơn trời đất, có lẽ anh ấy thấy chuyện này vui?Tôi gật đầu. Khả năng nói chuyện vẫn tuyệt tăm tích. Christian Grey đang ngồi trên giường tôi.“Tôi tự hỏi phòng riêng của cô trông thế nào.” Anh nói. Tôi nhìn quanh phòng mình, tìm đường thoát thân. Không – vẫn chỉ có từng đó cửa chính và cửa sổ. Phòng tôi khá đa năng nhưng ấm cúng – đây đó kê vài món đồ nội thất bằng mây trắng và một chiếc giường đôi bằng sắt, cũng trắng, phủ tấm trải được kết lại bằng nhiều mảnh vải nhỏ – một sản phẩm của mẹ tôi lúc bà còn trong thời kỳ yêu thích các sản phẩm thủ công kiểu Mỹ. Tất cả theo tông xanh và kem.“Quả là yên lành và thanh bình khi ở đây.” Anh nói.Không phải lúc nào cũng thế đâu… chỉ khi không có anh thôi.Cuối cùng, tiểu não sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Tôi thở được.“Làm sao…?”Anh mỉm cười.“Tôi vẫn đang ở Heathman mà.”Tôi biết chứ.“Anh uống gì nhé?”Phép lịch sự đã toàn thắng tất cả những điều lộn xộn tôi muốn nói.“Không cần, Anastasia.”Anh mỉm một nụ cười sáng lóa và đầy mưu mô, đầu hơi nghiêng sang một bên.Chao ơi, mình thì lại muốn uống gì đó. TẬP 1 – XÁM (126)“Vậy là, rất vui được gặp tôi nhỉ.”Gì chứ, anh ta trả đũa à? Tôi liếc xuống mấy ngón tay. Làm sao để độn thổ khỏi chỗ này? Nếu tôi nói với anh ấy rằng email đó chỉ là đùa thôi, tôi không nghĩ anh ấy thấy chuyện có gì hay ho.“Em tưởng anh sẽ trả lời bằng email.” Giọng tôi thì thào, khốn khổ.“Em cố ý cắn môi đấy à?” Anh lạnh lùng hỏi.Tôi chớp mắt nhìn anh, há miệng, thả môi.“Em không biết mình đang cắn môi.” Tôi đáp khẽ.Tim tôi đập thình thịch. Tôi có thể cảm thấy một thứ hấp lực, cảm thấy một luồng điện giữa hai chúng tôi đang lỏe lên, tĩnh điện tràn ngập không gian. Anh ấy ngồi gần quá, mắt anh ấy thẫm màu khói xám, khuỷu tay anh buông thõng trên gối, chân hơi dạng ra. Chồm tới phía trước, anh từ từ tháo dây buộc tóc của tôi, ngón tay anh chạm vào tóc tôi. Hơi thở tôi dập dồn và cả người tê dại. Tôi như bị thôi miên khi tay anh lại chạm vào đuôi tóc, kéo dây buộc tóc, nới lỏng sợi dây bằng những ngón tay dài và tài tình.“Vậy là em đã quyết định tập thể dục.” Giọng mèm và du dương.Những ngón tay anh luồn vào phần tóc phía sau tai tôi.“Sao thế, Anastasia?”Những ngón tay anh vân vê tai tôi, rất nhẹ, nhịp nhàng, chợt anh kéo tai tôi. Thật gợi tình.“Em cần thời gian để suy nghĩ.” Tôi


Polly po-cket