pacman, rainbows, and roller s
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

a định đưa đẩy đến đâu với những câu hỏi này? Sự Tò Mò Christian Grey cũng phiền toái không kém Sự Tò Mò Katherine Kavanagh.“Tôi đã xin thực tập ở vài chỗ. Tôi đang đợi trả lòi.” TẬP 1 – XÁM (51)“Cô có nộp đơn vào công ty tôi như tôi đề nghị không?” Tồi đỏ mặt… Tất nhiên là không.“Ưm… không.”“Công ty tôi có vấn đề gì sao?”“Công ty hay đại đội?” Tôi châm chọc.“Cô trêu tôi à, cô Steele?” Anh xoay đầu sang một bên, tôi nghĩ trông anh có vẻ vui nhung không chắc lắm. Tôi đỏ mặt và liếc nhìn xuống đĩa thức ăn còn dang dở. Tôi không dám nhìn vào mắt anh khi anh đang nói vói tôi bẳng giọng ấy. “Tôi muốn cắn đôi môi đó.” Anh thầm thì.Môi tôi bật hé, tôi hoàn toàn không biết mình đang cắn môi dưới, miệng tôi há hốc. Anh vừa nói với tôi điều gợi cảm nhất chưa ai từng nói. Nhịp tim rộn lên, tôi đoán mình đang thở hổn hển.Trời ơi, tôi rạo rực và tán loạn còn anh thậm chí không chạm vào tôi. Tôi loay hoay trên ghế và bắt cái nhìn u tối của anh.“Sao anh không làm?” Tôi nói nhỏ, thách thức.“Vì tôi sẽ không chạm đến cô, Anastasia, chưa, cho đến khi cô đồng ý bẳng văn bản, đồng ý để tôi làm điều đó.” Môi anh thoảng một nụ cười.Cái gì cơ?“Chuyện đó nghĩa là sao?”“Đúng như tôi nói.” Anh thở hắt ra, ngả đầu về phía tôi, vui thích xen lẫn ưu phiền. “Tôi cần phải cho cô biết, Anastasia. Chiều nay mấy giờ cô xong việc?”“Khoảng tám giờ.”“Vậy chúng ta sẽ đi Seattle tối nay hoặc thứ Bảy sau, ăn tối ở chỗ tôi và tôi sẽ để cô làm quen với vài thứ. Tùy cô chọn.” “Anh không thể nói với tôi luôn bây giờ sao?”“Tôi thích bữa sáng của mình và cùng ăn với cô. Một khi tôi nói ra, có thể cô không muốn gặp lại tôi nữa.”Nghĩa là sao? Anh ta buôn trẻ nhỏ làm nô lệ tình dục ở những nơi hẻo lánh trên hành tinh? Hay anh ta là một phần của thế giới ngầm? Điều đó lý giải vì sao anh ta giàu có đến thế. Hay anh ta quá sùng đạo? Anh ta bất lực? Chắc chắn không – nếu thế, anh ta có thể chứng minh ngay tại đây. Tôi ngượng chín người khi tưởng tượng ra những khả năng đó. Tôi muốn giải bài toán Christian Grey ngay bây giờ hơn là phải đợi. Nêu bất cứ uẩn khúc nào anh đang che giấu ghê gớm đến nỗi tôi không còn muốn gặp lại anh nữa thì, thẳng thắn mà nói, biết càng sớm sẽ càng nhanh vượt qua. Đừng tự lừa mình – Tiềm Thức gào lên – lao nhanh đến đó là chuyện cực kỳ tồi tệ.Anh nhướng mày, giễu cợt. “Giống Eve, cô cũng vội vàng muốn ăn trái cấm.”“Anh trêu tôi à, anh Grey?” Tôi hỏi dịu dàng. Nhảm nhí cực! Anh nheo mắt nhìn tôi, rồi rút chiếc BlackBerry, bấm nút. “Taylor. Tôi sẽ cần Charlie Tango.”Charlie Tango? Là ai?“Từ Portland, 20 giờ 30… Không, đợi ở Escala… Cả đêm.” Cả đêm!“Đúng vậy. Gọi vào sáng mai. Tôi sẽ bay từ Portland đến Seattle.”Bay?“Phi công sẵn sàng từ 20 hai giờ 30.” Anh nói sau khi dập điện thoại. Không vui lòng, không cảm ơn. TẬP 1 – XÁM (52)“Mọi người làm mọi thứ anh bảo à?”“Thường thế, nêu muốn giữ việc làm.” Anh lạnh tanh nói. “Còn với những người không làm cho anh?”“Ồ, tôi rất giỏi thuyết phục, Anastasia. Cô ăn nốt bữa sáng đi. Sau đó, tôi sẽ đưa cô về nhà. Rồi sẽ đón cô tại Clayton lúc tám giờ, khi cô xong việc. Chúng ta sẽ bay đến Seattle.”Tôi chớp mắt liên hồi.“Bay?”“Phải. Tôi có một chiếc trực thăng.”Tôi mở to mắt nhìn sửng sốt. Tôi có cuộc hẹn thứ hai với Christian-Grey-Bí-Ẩn-Vô-Đối. Từ cà phê đến trự thăng. Wow.“Chúng ta sẽ đến Seattle bằng trực thăng?”“ừ”Tại sao?”Anh cười bí hiểm. “Vì tôi có khả năng. Ăn nốt bữa sáng đi.” Làm sao ăn được nữa chứ? Tôi sẽ bay đến Seattle với Christian Grey. Và anh ấy muốn cắn môi tôi… Tôi ngọ nguậy với ý nghĩ đó.“Ăn đi.” Anh nói gọn lỏn. “Anastasia, tôi không thích có thức ăn thừa… ăn đi.”“Tôi không thể ăn hết từng này.” Tôi trợn mắt nhìn những món ăn trên bàn.“Ăn những thứ trong đĩa cô thôi. Nếu tối qua ăn uống tử tể, sáng nay cô đã không ở đây và tôi đã không phải tiết lộ về mình quá sớm.” Môi anh mím chặt, không hài lòng.Tôi nhíu mày, ăn nốt đĩa thức ăn đã nguội. Tôi rất hào hứng ăn, Christian. Anh không hiểu sao? Tiềm Thức tôi phân bua. Nhưng tôi quá nhút nhát để nói ra điều đó, nhất là lúc này, trông anh rất âu lo. Hmm, như một cậu bé. Ý nghĩ đó làm tôi thích thú.“Chuyện gì vui thế?” Anh hỏi. Tôi lắc đầu, không buồn trả lời, cắm mặt vào đĩa thức ăn. Nuốt trôi miếng bánh nướng cuối cùng, tôi ngước lên. Anh đang nhìn tôi dò xét. “Tốt đấy.” Anh nói. “Tôi sẽ đưa cô về sau khi cô sấy tóc. Tôi không muốn cô ngã bệnh.” Câu ấy như hàm chứa một sự hứa hẹn không lời. Anh ta có ý gì? Tôi rời bàn, trong một chốc, tự hỏi mình có cần phải xin phép đứng lên nhưng tôi gạt ý nghĩ ẩy đi. Có vẻ như đó là một tiền lệ tiềm ẩn nguy cơ. Tôi trở lại phòng ngủ. Một ý nghĩ chợt khiến tôi dừng lại.“Tối qua anh ngủ ở đâu?” Tôi quay lại nhìn Christian vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Tôi không thấy chăn hay tấm trải nào quanh đây, có thể anh ấy đã dọn rồi.“Trên giường tôi.” Anh trả lời đon giản, ánh mắt bình thản, “ơ.”“Phải, chuyện này cũng ngoài sức tưởng tượng của tôi.” Anh mỉm cười.“Không… quan hệ.” Tôi đã nói từ ấy. Đỏ mặt, tất nhiên. “Không…” Anh lắc đầu, mày nhíu lại như đang phải hồi tưởng điều gì khổ sở lắm. “… ngủ với bất cứ ai.”