
hững huyền thoại về vua Arthur hay những thành phố mất tích của lục địa Atlantis. Nó thực sự chưa hề xảy ra, chưa hề tồn tại. Có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra tất cả mà thôi. Không lẽ nào. Tôi đưa tay chạm lên môi. Chúng đã rộp cả lên vì nụ hôn ấy. Điều đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi đã là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Tôi thèm muốn người đàn ông này ghê gớm và anh ta cũng vậy.Tôi liếc trộm anh, vẫn là một Christian trong phong thái lịch sự thường trực và có phản xa cách ấy.Thật sự khó hiểu.Anh khởi động xe rồi lùi ra khỏi chỗ đậu trong bãi. Anh bật dàn âm thanh lên. Giọng hát ngọt ngào ma mị của hai nữ ca sĩ choáng ngợp cả không gian xe. Ôi chao… giác quan của tôi nhộn nhạo hết cả lên, thật đúng là “tác động kép”.Giọng hát mang đến cảm giác run rẩy khoan khoái chạy dọc sống lưng tôi. Christian rẽ sang Đại lộ Công viên Southwest rồi lái một cách thong thả pha chút uể oải.“Bài gì vậy?”“The FIower Duet của Delibes, trong vở opera Lakmé. Cô thích chứ?”“Christian, bài hát tuyệt vời.”
TẬP 1 – XÁM (55)
“Đúng thế.”
Anh liếc sang tôi, cười toe. Trong chớp mắt, anh như về lại đúng với tuổi của mình: trẻ trung, vô tư lự và đẹp đến ngưng thở. Phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở lòng anh? Âm nhạc? Tôi ngồi đó và để cho giọng hát thần tiên ấy đùa bỡn, quyến rũ mình.
“Cô nghe thêm lần nữa nhé?”
“Vâng.”
Christian nhấn nút và tiếng nhạc lại mơn trớn tôi lần nữa. Tiếng nhạc êm dịu, chậm rãi, ngọt ngào và lay động thính giác.
“Anh thích nhạc cổ điển à?”
Tôi hỏi, hy vọng thấu hiểu hơn đôi chút về sở thích riêng của anh.
“Tôi thích đủ loại nhạc, Anastasia, từ Thomas Tallis đến Kings of Leon. Tùy vào cảm xúc thôi. Còn cô?”
“Tôi cũng vậy, nhưng tôi không biết Thomas Tallis.”
Anh quay qua nhìn tôi chăm chăm trong vài giây rồi trở lại chú mục vào con đường.
“Hôm nào đó tôi sẽ cho cô nghe. Đó là một nhà soạn nhạc người Anh ở thê kỉ 16. Viết thánh ca nhà thờ dưới thời Tudor.” Christian lại toét miệng cười với tôi. “Tôi nghĩ hơi khó nghe, nhưng cũng đầy ma lực.”
Anh nhấn nút, giọng hát của nhóm Kings of Lion vang lên. Hmm… bài này thì tôi biết. Sex on Fire. Thật hợp tình hợp cảnh. Bỗng điện thoại reo lên, cắt ngang tiếng nhạc. Christian nhấn một chiếc nút nhỏ trên tay lái xe.
“Grey.”
Grey trả lời cộc lốc. Anh ta thật thô lỗ.
“Thưa ngài Grey, tôi là Welch. Tôi đã có những thông tin ngài yêu cầu.”
Một giọng nữ cao nhưng vô hồn vọng ra từ loa.
“Tốt. Gửi mail cho tôi. Còn gì nữa không?”
“Dạ không, thưa ngài.”
Anh nhấn nút tắt cuộc gọi và tiếng nhạc lại cất lên. Chẳng có lấy một lời tạm biệt hay cảm ơn. Tôi bỗng dưng thấy mình thật hạnh phúc khi chưa bao giờ thực sự có ý định làm nhân viên của anh ta và bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Anh quá uy quyền và lạnh lùng đối với nhân viên. Nhạc lại ngừng vì tiêng điện thoại.
“Grey.”
“NDA đã được gửi qua mail cho ngài, thưa ngài Grey.” Một giọng nữ vang lên.
“Tốt. Còn gì nữa không, Andrea?”
“Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài.”
Christian cúp máy bằng một động tác nhấn nút trên vô lăng xe. Nhạc chỉ nổi lên một chút rồi lại bị cắt ngang khi điện thoại reo lần nữa. Thánh thần thiên địa ơi, đây là cuộc sống của anh sao – những cuộc gọi quấy rày không ngừng?
“Grey.” Anh cáu kỉnh nói.
“Chào Grey, đã ngủ với em nào chưa?”
“Chào Elliot, loa điện thoại đang mở, không chỉ có mình em trong xe.” Christian thở dài đánh sượt.
“Ai đang ở đâu thế?”
Christian đảo mắt. “Anastasia Steele.” TẬP 1 – XÁM (56)“Chào Ana!”Ana?“Chào anh Elliot.”“Anh được nghe nhiều về em rồi.”Elliot hạ giọng nói nhỏ. Christian cau mày.“Đừng tin những gì Kate nói đấy nhé.”Elliot cười phá lên.“Em đang đưa Anastasia về nhà.” Christian nhấn mạnh tên đầy đủ của tôi. “Có muốn em đón anh về luôn không?” “Dĩ nhiên rồi.”“Lát gặp.”Christian cúp máy. Nhạc lại nổi lên.“Tại sao anh cứ nhất định phải gọi tôi là Anastasia?”“Vì đó là tên cô mà.”“Tôi thích đưực gọi là Ana hơn.”“Bây giờ?”Chúng tôi đã về đến gần nhà rồi. Chỉ chút nữa thôi. “Anastasia này.”Anh trầm ngâm. Tôi nhíu mày nhìn anh nhưng anh ta phót lờ thái độ của tôi.“Những gì đã xảy ra trong thang máy… sẽ không xảy ra nữa, ờ, trừ khi có định trước.”Anh dừng xe trước căn hộ của tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh chưa từng hỏi tôi ở đâu, vậy mà anh lại biết. Nhưng chẳng phải anh đã gửi tôi mấy quyển sách đó sao, dĩ nhiên là anh biết chỗ ở của tôi ròi. Một người mà từ chuyện dò thông tin từ số di động cho đến sở hữu riêng cả một chiếc trực thăng thì chuyện gì mà không làm được.Sao anh không hôn tôi nữaa nhỉ? Tôi bĩu môi tự hỏi. Tôi không hiểu. Thành thực mà nói, họ của anh nên là Crypticchứ không phải là Grey. Anh ra khỏi xe, sải những bước dài thong thả, khoan thai đến bên để mở cửa xe cho tôi, luôn là phong thái của một quý ông – ngoại trừ khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trong thang máy ấy. Hai má tôi ửng đỏ khi nhớ đến giây phút môi anh ép vào môi tôi và cả lúc tôi đã vùng vẫy mà vẫn không thể nào chạm được vào anh. Tôi đã muốn luồn những ngón tay mình vào mái tóc rối của anh biết chừng nào nhưng tay tôi không cách nào cử động được. Tôi thất vọng