
n duy nhất là tìm dây buộc lại, mà tôi thì chẳng có chiếc buộc tóc nào. Có thể trong ví còn một chiếc, đâu đó. Tôi hít vào một hơi. Đến lúc phải đụng mặt Quý Ngài Bối Rối.Phòng ngủ trống không, tôi thấy yên tâm đôi chút. Tôi vội vã lục tìm chiếc ví – nhưng nó không có ở đây. Lại hít VÀO một hơi nữa, tôi lần bước sang phòng khách. Phòng rộng mênh mông. Khu vực tiếp khách xa xỉ và sang trọng, nhừng chiếc ghế sofa tròn căng và vải bọc mềm mại, một phòng sách to tướng trên chiếc bàn cà phê tinh xảo, khu –vực làm việc có một chiếc iMac đời mới nhất và một ti vi màn hình plasma khổng lò treo trên tường. Christian đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, tại đầu kia của căn phòng. Căn phòng rộng như sân tennis hoặc cỡ đó, không phải tôi chơi tenis mà đã thấy Kate ở đó mấy lần. Kate! TẬP 1 – XÁM (49)“Chết rồi, Kate!” Tôi la lên. Christian nhìn tôi lom lom.“Cô ấy biết cô đang ở đây và vẫn còn sống. Tôi đã nhắn tin với Elliot.” Anh ta đáp có vẻ hài hước.Ôi , không. Tôi nhớ vũ điệu cuòng nhiệt của Kate tối qua. Cô nàng thực hiện những chuyển động đặc trưng ấy với tất cả nỗ lực quyến rũ anh trai của Christian, không hơn không kém. Biết tôi đang ở đây, Kate sẽ nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ ngủ bên ngoài. Cô ấy vẫn ở bên Elliot. Trước đây, Kate đã có hai lần như thế, kết quả cả hai lần là tôi đều phải chịu đựng bộ pyjama hồng xấu xí cả tuần. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi cũng vừa có chuyện tình một đêm.Christian nhìn tôi một cách kẻ cả. Anh ta mặc sơ mi trắng, cổ và ống tay áo vẫn chưa lật.“Ngồi đi.” Anh ra lệnh, chỉ tôi một chỗ ờ bàn ăn. Tôi băng qua phòng, ngồi đối diện anh như được bảo. Thức ăn ngập bàn.“Không biết cô thích ăn gì nên tôi chọn vài món trong thực đơn.” Anh hướng về tôi một nụ cười vẻ hối lỗi.“Thế này là quá nhiều.” Tôi đáp, bối rối bởi có quá nhiều sự lựa chọn dù đang đói meo.“Đúng thế.” Anh ta nói như có lỗi.Tôi chọn bánh nướng, mứt quả thích, trứng đúc và thịt muối. Christian cố giấu một nụ cười khi cúi xuống món trứng tráng. Thức ăn rất ngon.“Trà nhé?” Anh hỏi.“Vâng. Cảm ơn.”Anh chuyển cho tôi ấm trà nhỏ, nước nóng và túi trà Tvvinings English Breakfast đặt trên một chiếc đĩa nhỏ. Ôi, anh ấy nhớ món trà tôi thích.“Tóc cô ướt quá.” Anh khó chịu.“Tôi không tìm ra máy sấy tóc.” Tôi đáp, lúng túng. Mắt không dám nhìn anh.Môi Christian mím lại nhưng anh không nói gì thêm. “Cảm ơn vì bộ quần áo.”“Đẹp lắm, Anastasia. Màu này rất họp với cô.”Tôi đỏ mặt, liếc nhìn những ngón tay.“Cô biết đấy, cô rất nên học cách đón nhận lời khen.” Giọng anh ta như đang chỉ trích. “Đáng ra tôi nên tặng thêm tiền cho cô vì đã mặc những bộ quần áo này.”Anh nhìn tôi trân trân như thể tôi vừa làm điều gì sai trái. Tôi vội chuyển đề tài.‘Anh đã gứi tặng tôi mấy quyển sách mà tôi không thể nhận được. Nhưng bộ quân áo, làm ơn cho tôi trả tiền nhé.” Tôi mỉm cười dè dặt.“Anastasia, tin tôi đi, tôi đủ tiền mua.” TẬP 1 – XÁM (50)“Vấn đề không nằm ở đó, mà là tại sao anh lại phải làm thế cho tôi?”“Vì tôi có khả năng.” Đôi mắt anh ánh lên một tia ranh mãnh.“Có khả năng không có nghĩa là nên.” Tôi trả lời nhỏ nhẹ trong khi anh nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh. Bất thần, tôi cảm thấy như chúng tôi đang nói về một chuyện gì khác mặc dù tôi không biết đó là chuyện gì. Điều đó khiến tôi nhớ ra…“Sao anh lại gửi sách cho tôi, Christian?” Tôi hỏi khẽ.Anh buông muỗng nĩa, chăm chú quan sát tôi, đôi mắt lóe lên những thứ cảm xúc không thể định danh. Trời ạ, miệng tôi khô cứng.“Xem nào, khi cô suýt bị xe đạp đụng phải, tôi giữ được cô và cô nhìn tôi với vẻ ‘hãy hôn tôi, hãy hôn tôi, Christiarí.” Anh dừng một chút, nhún vai. “Tôi cảm thấy mình nợ cô một lòi xin lỗi và một lời cảnh báo.” Anh đưa tay vuốt tóc. “Anastasia, tôi không phải kiểu đàn ông trao trái tim và tặng hoa hồng. Tôi không làm những chuyện lãng mạn. Tôi có cách yêu rất đặc biệt. Cô nên tránh xa tôi ra.” Anh nhắm mắt như thể đang phải đấu tranh với điều gì. “Mặc dù, ở cô có điều nào đó khiến tôi không thể rời xa được. Nhưng cô, tôi nghĩ đã xử lý được điều đó rồi.”Khẩu vị bỗng dung biến mất. Anh ấy không thể rời xa mình.“Vậy thì đừng.” Tôi thì thào.Anh há miệng, mở to mắt. “Cô không biết mình đang nói gì đâu.”“Vậy hãy giúp tôi biết đi.”Chúng tôi ngồi, mỗi người một bên, không ai đụng đến thức ăn.“Anh không có lời nguyện độc thân chứ?” Tôi thở.Mắt anh sáng lên sự thích thú.“Không, Anastasia, tôi không có lòi nguyện nào hết.” Anh dừng lại một chút để tủm tỉm còn tôi thì đỏ mặt. Vụ uốn lưỡi bảy lần đã hỏng bét. Không thể tin nổi tôi lại đi nói thành lời những suy nghĩ đó.“Trong vài ngày tới, cô sẽ làm gì?” Anh hỏi khẽ.“Hôm nay tôi phải làm việc, từ trưa. Mấy giờ rồi?” Tôi giật mình.“Mới hơn mười giờ thôi, cô còn nhiều thời gian. Thế còn ngày mai?” Anh chống chỏ lên bàn, cằm tựa vào những ngón tay thuôn dài.“Kate và tôi đang thu dọn hành lý. Chúng tôi sẽ chuyển đến Seattle tuần sau. Tuần này tôi sẽ làm việc suốt tuần ở Clayton.”“Cô có chỗ ở tại Seattle chưa?”“Rồi ạ.”“Ở đâu thế?”“Tôi không nhớ nổi địa chỉ, ở quận Pike Market.”“Thê thì không xa tôi lắm.” Anh cười. “Vậy đến Seattle rồi, cô sẽ làm gì?”Anh t