XtGem Forum catalog
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

g? Giả dụ như chuyện xảy ra với Mia chẳng hạn, anh nói xem?”Anh thở đứt quãng và phát cáu lên.“Ana, chuyện không phải như thế đâu.”Tôi nhìn anh.“Tôi không nhìn sự việc theo hướng đó.” Anh tiếp tục. “Bà ấy không làm gì tệ hại cả. Đó là những gì tôi từng muốn.”“Em không hiểu.” đến lượt tôi hoang mang.“Anastasia, mẹ em sẽ quay lại ngay đấy. Tôi thấy không thoải mái khi nói những chuyện này ở đây. Có lẽ để sau vậy. Nếu em không muốn tôi ở đây, máy bay của tôi vẫn đang đợi ở Hilton Head. Tôi có thể đi ngay.”Anh ấy giận mình… không.“Ôi không – xin anh đừng đi. Em vui mừng biết bao khi anh ở đây. Em chỉ đang cố làm anh hiểu em. Em tức giận chính mình vì em đã rời đi và để anh ăn tối với bà ấy. Hãy thử nghĩ xem anh sẽ thế nào nếu em lởn vởn đâu đó quanh José. Mà José chỉ là bạn thôi. Em đâu có quan hệ gì sâu sắc với cậu ấy. Trong khi anh và bà ta…”Tôi nghẹn lời, không muốn nghĩ tiếp nữa.“Em ghen à?” Anh nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng, ấm áp trở lại.“Vâng, em tức giận về những gì bà ta đã làm với anh.”“Anastasia, bà ấy chỉ giúp đỡ tôi thôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Còn về cơn ghen của em, thử đặt em vào địa vị tôi mà xem. Suốt bảy năm nay, chưa khi nào tôi phải giải thích việc mình làm cho bất kỳ ai. Không một ai. Tôi làm những gì tôi thích, Anastasia. Tôi hài lòng với sự độc lập của mình. Tôi không đi gặp bà Robinson để trêu tức em. Tôi đến đó chỉ để ăn tối bây giờ và cả sau này. Bà ấy là bạn và còn là đối tác làm ăn.”Đối tác làm ăn? Chết tiệt. Đúng là tin mới.Anh nhìn tôi, đoán định những thông tin mình vừa nói.“Đúng vậy, chúng tôi là đối tác kinh doanh. Mối quan hệ kia đã chấm dứt từ lâu rồi. Hàng bao nhiêu năm nay rồi.”“Sao lại kết thúc?”Miệng anh hơi mím lại, ánh mắt loé lên.

TẬP 1 – XÁM (271)

“Chồng bà ấy phát hiện.”

Hay chưa!

“Chúng ta có thể nói chuyện đó vào lúc khác không – đâu đó riêng tư một chút,” giọng anh khàn khàn.

“Em không biết tại sao lúc nào anh cũng thuyết phục em rằng bà ấy không phải là con yêu râu xanh.”

“Tôi không nghĩ về bà ấy theo cách đó. Chưa bao giờ. Đến đây là đủ rồi.” Anh gắt lên.

“Anh yêu bà ấy?”

“Hai đứa nói chuyện thế nào rồi?”

Mẹ tôi đã trở lại mà cả hai đều không hay biết.

Tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo trong khi hai đứa đang ghé sát thầm thì… tội lỗi. Mẹ nhìn tôi.

“Vui, mẹ ạ.”

Christian nhấp một hớp rượu, nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt của anh điềm nhiên.

Anh đang nghĩ gì thế? Có phải anh từng yêu bà ấy? Tôi nghĩ nếu đúng vậy, tôi sẽ thua trắng.

“Thưa bác, cháu nghĩ đến lúc phải để hai mẹ con có thời gian riêng tư.”

Đừng… không… anh ấy không thể để mình chết đứng thế này được.

“Cho phép cháu được thanh toán bữa nay, phòng 612. Tôi sẽ gọi em sáng mai, Anastasia. Hẹn gặp lại bác vào ngày mai, thưa bác Carla.”

“Chà, thật hay khi nghe ai đó gọi đầy đủ tên mình.”

“Người đẹp tên cũng đẹp ạ.” Christian nói, nắm lấy bàn tay mẹ tôi, hai người bắt tay tạm biệt, bà có vẻ hơi kiểu cách thái quá.

Ôi mẹ – mẹ mà cũng thế sao? Tôi đứng lên, ngước nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

“Để sau nhé, em yêu,” Anh thì thầm với tôi. Rồi đi.

Quỷ tha ma bắt cỗ máy kiểm soát chết tiệt. Nỗi tức giận của tôi lại sôi sục. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn mẹ.

“Chà, Ana, con đúng là gặp may đó. Anh chàng này đáng kinh ngạc đấy. Mẹ không biết có chuyện gì giữa hai đứa. Nhưng mẹ nghĩ hai con cần phải nói chuyện với nhau. Phù! như có bom nhiệt hạch đâu đây, nóng không chịu nổi.”

Mẹ phẩy tay quạt lấy quạt để.

“MẸ!”

“Đi nói chuyện với cậu ta đi.”

“Không. Con về đây để gặp mẹ mà.”

“Ana, con về đây vì con bối rối trước anh chàng này. Rõ ràng là hai đứa đều phát cuồng lên vì nhau. Con nên nói chuyện với cậu ấy. Vì Chúa, cậu ấy đã bay ba ngàn dặm xa xôi đến đây để gặp con đấy. Và con biết như thế mệt mỏi đến chừng nào.”

Tôi đỏ mặt. Tôi chưa kể với mẹ rằng anh có máy bay riêng.

“Anh ấy có máy bay riêng,” tôi bối rối nói “và chỉ có hai ngàn rưỡi dặm thôi, mẹ ạ.” Sao mình lại phải bối rối đến vậy? Lông mày của mẹ tôi nhếch lên.

“Chà, Ana, có chuyện gì đó giữa hai đứa. Mẹ đã cố tìm hiểu khi con đến đây. Nhưng cách duy nhất để con giải quyết vấn đề, dù nó là gì, là phải bàn bạc với cậu ấy. Con có thể làm tất cả những gì con nghĩ con thích – nhưng cho đến khi chưa thật sự nói chuyện với nhau, con sẽ vẫn còn bế tắc.” TẬP 1 – XÁM (272)Tôi phụng phịu với mẹ.“Ana, con yêu, con luôn là người có khuynh hướng quan trọng hoá vấn đề. Hãy dứt điểm nó đi. Chuyện này khiến con cảm thấy thế nào, con yêu?”Tôi nhìn xuống mấy ngón tay.“Con nghĩ con yêu anh ấy rồi.”“Mẹ biết. Và cậu ấy cũng thế.”“Không đâu.”“Có đấy, Ana. Trời đất! Con còn muốn gì nữa? Muốn phải có bóng đèn nháy lên trước trán cậu ấy à?”Tôi nhìn mẹ, nước mắt trào ra khóe mắt.“Ana, con yêu. Đừng khóc.”“Con không nghĩ anh ấy yêu con.”“Mẹ không quan tâm cậu ấy giàu hay nghèo, cậu ấy ngần ngại băng qua cả một châu lục chỉ để dùng một bữa trà. Hãy tới chỗ cậu ấy đi! Đây là một nơi đẹp đẽ, lãng mạn. Và còn là hạt trung lập nữa đấy.”Tôi ngọ nguậy trước cái nhìn thôi thúc của mẹ. Tôi muốn đi nhưng tôi sẽ không đ