
g phụ nữ nói ra mà đáng phải quan tâm cả. Chẳng có gì ngoài mấy chuyện linh tinh, chúng ta nói, bàn bạc rồi quên. Đàn ông chỉ thích hành động thôi.” TẬP 1 – XÁM (266)“Mẹ, sao lại nói với con mấy chuyện đó?” Tôi hỏi, vụng về che giấu nỗi ngượng ngập.Cả ngày nay mẹ cứ thế.“Con ạ, trông con có vẻ lúng túng. Con chưa từng đưa cậu bạn trai nào về nhà. Khi chúng ta ở Vegas, con cũng chẳng tìm được bạn trai. Mẹ đã nghĩ con và cái cậu ở đại học hẳn phải có gì đặc biệt, José ấy.”“Mẹ, José chỉ là bạn thôi.”“Mẹ biết, con gái à. Nhưng chắc chắn phải có gì đó, mẹ nghĩ con chưa kể hết với mẹ.”Mẹ nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của một bà mẹ.“Con chỉ muốn xa Christian để suy nghĩ rõ ràng thôi… Chỉ có vậy thôi. Anh ấy cứ làm con mệt mỏi.”“Mệt mỏi á?”“Dạ. Mặc dù con nhớ anh ấy khủng khiếp.” Tôi nhăn mặt.Cả ngày nay tôi đã không có tin gì từ Christian rồi. Không email, không gì cả. Tôi nóng ruột muốn gọi xem anh có sao không. Nỗi lo lắng lớn nhất tôi nghĩ đến là tai nạn giao thông; nỗi lo thứ nhì là mụ Robinson lại cào móng vuốt của mụ vào anh. Tôi biết thế là vô lý nhưng nghĩ đến bà ấy, tôi muốn tê liệt hết tri giác.“Mẹ vào nhà vệ sinh một lát nhé.”Sự vắng mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi của mẹ là cơ hội để tôi kiểm traBlackBerry. Cả ngày nay tôi đã cố lén lút kiểm tra email. Cuối cùng, hồi âm của Christian cũng đến!Từ: Christian GreyChủ đề: Bạn ăn tốiNgày: 31 tháng 5 2011 21:40 ESTĐến: Anastasia SteelePhải, tôi đã ăn tối với bà Robinson.Bà ấy chỉ là một người bạn cũ thôi, Anastasia.Đang rất mong gặp em. Tôi nhớ em.Christian Grey,CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Anh ấy đã ăn tối với bà ta. Da đầu tôi ngứa ngáy như thể chất adrenaline và ngàn mũi kim đang ghim khắp nơi, điều tôi sợ hãi nhất đã xảy ra. Sao anh có thể? Tôi mới đi có hai ngày, anh đã lò dò sang chỗ mụ phù thủy ấy.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Bạn ăn tối cũNgày: 31 tháng 5 2011 21:42 ESTĐến: Christian GreyBà ấy đâu phải chỉ là bạn cũ.Bà ta đã tìm được một cậu bé khác để cắm phập hàm nanh vào rồi chứ?Anh quá già so với bà ta sao?Có phải đó là lý do mối quan hệ của hai người kết thúc không?Tôi nhấn “gửi” ngay trước khi mẹ trở lại.“Ana, con nhợt nhạt lắm. Có chuyện gì sao?”Tôi lắc đầu. TẬP 1 – XÁM (267)“Không sao đâu ạ. Mình uống nữa đi mẹ.” Tôi bướng bỉnh nói.Mẹ nhíu mày nhưng vẫn ngẩng đầu tìm và gọi phục vụ, rồi chỉ vào ly của chúng tôi. Anh ta gật. Tôi hiểu trong ngôn ngữ toàn cầu, điều đó có nghĩa là “thêm ly nữa”. Khi mẹ gọi rượu, tôi liếc nhanh sang chiếc BlackBerry.Từ: Christian GreyChủ đề: Cẩn thận đấy…Ngày: 31 tháng 5 2011 21:45 ESTĐến: Anastasia SteeleĐó không phải là chuyện tôi muốn thảo luận qua email.Em uống bao nhiêu ly Cosmopolitans rồi?Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Chết tiệt, anh ấy đang ở đây.Chương 23_Tôi dáo dác nhìn khắp bar nhưng không thấy bóng dáng anh.“Ana, chuyện gì thế? Trông con như vừa gặp ma ấy.”“Christian, anh ấy ở đây.”“Hả? Thật không?”Đến lượt mẹ tôi cũng nhìn dáo dác khắp bar.Tôi đã lờ không nói với mẹ về khả năng đeo bám của Christian.Tôi thấy anh rồi. Tim tôi nhảy thót lên, bắt đầu đập thình thịch khi anh dần tiến về phía chúng tôi. Anh thật đã ở đây – vì tôi. Nữ thần nội tại rú lên đầy phấn khích trên chiếc ghế dài. Băng qua đám đông một cách từ tốn, mái tóc anh ánh lên màu đồng và đỏ dưới ánh đèn halogen đặt trong tường. Đôi mắt anh sáng ngời cứ lấp lánh bởi – tức giận? Căng thẳng? Miệng anh đang mím lại, hàm căng ra vuông vắn. Ôi, chết rồi… không phải chứ. Tôi vừa mới nổi điên lên với anh thì tức thì, anh ở đây. Làm thế nào để nổi giận với anh ngay trước mặt mẹ đây?Anh đến bên bàn của chúng tôi, mắt nhìn tôi dò hỏi. Anh vẫn mặc bộ trang phục quen thuộc, sơ mi linen trắng và quần jean.“Chào anh.” Tôi thốt lên, chưa hết choáng váng và cả ngưỡng mộ vì anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.“Chào em” anh đáp lại, cúi xuống hôn lên má tôi khiến tôi kinh ngạc.“Anh Christian, mẹ em, Carla.”Tôi phản xạ một cách lịch sự.Anh quay sang chào mẹ tôi.“Bác Adams, cháu rất hân hạnh được gặp bác.”Sao anh biết được tên mẹ? Anh nở một nụ cười mê hồn, đẳng-cấp-Christian Grey, tươi rói với mẹ tôi khiến bà bàng hoàng. Hàm dưới của mẹ tôi như rơi xuống bàn, theo đúng nghĩa đen. Ôi hãy tỉnh táo lại, mẹ ơi. Mẹ tôi nắm lấy bàn tay anh đang đưa ra và hai người bắt tay. Mẹ tôi chẳng đáp lại anh tiếng nào. Ôi, khuôn mặt nghệch ra mất khả năng diễn đạt hình như cũng có di truyền – chắc là vậy.“Chào cháu Christian,” cuối cùng mẹ tôi cũng cố thốt được nên lời.Anh cười, đôi mắt xám ánh lên. Tôi nheo mắt nhìn cả hai người. TẬP 1 – XÁM (268)“Anh làm gì ở đây thế?”Giọng điệu của tôi có vẻ the thé hơn mong đợi, nụ cười của anh lập tức biến mất, vẻ mặt điềm nhiên trở lại. Tôi vô cùng choáng váng khi gặp anh ở đây và hoàn toàn mất bình tĩnh nhưng nỗi tức giận về mụ Robinson vẫn còn âm ỉ trong lòng. Tôi không biết nên quát hỏi anh về chuyện đó hay phó mặc mình lao vào vòng tay anh – nhưng tôi đoán anh không thích cả hai – và chuyện tôi muốn biết nữa là anh đã quan sát mẹ con tôi bao lâu rồi. Tôi vẫn lo lắng về e-mail vừa gửi.“Tôi đ