50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 8.00/10/674 lượt.

ến để gặp em, tất nhiên rồi.”Anh cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Ôi, anh đang nghĩ gì thế nhỉ?“Tôi đang ở tại khách sạn này.”“Anh ở đây?”Giọng tôi ré lên đến độ tai tôi còn thấy khó chịu, nghe cứ như giọng của người nghiện thuốc lâu ngày.“Hôm qua em nói ước gì tôi ở đây.” Anh dừng lại quan sát phản ứng của tôi. “Cả hai chúng ta đều vui mà, cô Steele.”Giọng anh không có vẻ gì đang đùa.Khỉ thật – hẳn là anh đang bực lắm? Có lẽ vì những gì tôi nói về bà Robinson? Hay vì tôi đã uống ly Cosmo thứ ba và sắp uống đến ly thứ tư? Mẹ tôi có vẻ lo lắng nhìn cả hai chúng tôi.“Cháu ngồi xuống uống với chúng ta một ly nhé, Christian?”Mẹ vẫy gọi phục vụ và trong tích tắc anh ta đã đứng cạnh bàn chờ nhận yêu cầu.“Cháu sẽ uống rượu gin pha nước khoáng,” Christian quay sang phục vụ “Hendricks hoặc Bombay Sapphire. Nếu Henricks, thì kèm dưa chuột; Bombay thì chanh.”Thiên đường địa ngục… Chỉ Christian mới khiến một cốc rượu thành cả một bữa thịnh soạn.“Và hai Cosmo nữa nhé.” Tôi nói thêm, lo lắng liếc nhìn Christian.Tôi đang uống với mẹ mà – anh có cớ gì để nổi điên với chuyện đó chứ.“Mang ghế lại đây, Christian.”“Cảm ơn bác Adams.”Christian kéo một chiếc ghế gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.“Vậy là chỉ tình cờ mà anh ở tại khách sạn mẹ con em đến uống rượu thôi đấy chứ?” Tôi hỏi, cố làm cho giọng mình thật nhẹ nhàng.“Hay là em chỉ tình cờ đến uống rượu tại khách sạn mà tôi đang ở?” Christian đáp trả. “Tôi vừa ăn tối xong, lên đây và thấy em. Tôi đang bị e-mail mới nhất của em làm cho xao nhãng, ngước lên thì thấy em đây rồi. Trùng hợp nhỉ?”Anh nghiêng đầu sang một bên và tôi thoáng thấy dấu vết của một nụ cười, ơn trời – sau cùng, có lẽ chúng tôi vẫn sống sót được qua tối nay.“Mẹ và em đi mua sắm cả sáng nay, buổi trưa ra biển. Hai mẹ con quyết định tối nay sẽ đi uống cocktail.” Tôi cảm thấy như mình nợ anh một lời giải thích.“Em mua chiếc áo này đấy à?” Anh gật gù về chiếc áo lụa hai dây màu xanh lá tôi đang mặc. “Màu này hợp với em. Em rám nắng rồi đấy. Nhìn đẹp lắm.” TẬP 1 – XÁM (269)Tôi đỏ mặt không nói được lời nào đáp lại lời khen của anh.“Tôi định đến thăm em vào ngày mai. Thế mà giờ lại gặp em ở đây.”Anh nghiêng sang, nắm tay tôi, nắn nhè nhẹ, di di ngón tay cái trên những lóng tay… Và chợt tôi cảm thấy sự co thắt quen thuộc. Dòng điện đang tăng cường độ dưới da tôi, nơi ngón tay anh hoạt động, làm nóng bừng máu trong cơ thể, lan khắp người tôi, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của nó. Đã hơn hai ngày tôi chưa gặp anh. Ôi… tôi muốn anh. Hơi thở tôi rối loạn. Tôi chớp mắt nhìn anh, gượng cười và nhận ra một nụ cười trên môi anh.“Tôi đã nghĩ sẽ làm em bất ngờ. Nhưng như thường lệ, Anastasia, em mới làm tôi ngạc nhiên khi có mặt ở đây.”Tôi liếc nhanh sang mẹ, bà đang quan sát Christian đầy ngưỡng mộ… đúng thế, ngưỡng mộ! Mẹ ơi, làm ơn thôi đi. Cứ như thể anh ấy là một loài quyến rũ nào đó, chưa từng gặp ấy. Ý tôi là tôi biết mình chưa bao giờ có bạn trai, rồi Christian bỗng xuất hiện với đầy đủ mọi điều trên cả chuẩn mực – nhưng vẫn không tin nổi liệu tôi có thể quyến rũ được người đàn ông này chăng? Người đàn ông này ư? Ôi, cứ nhìn anh ấy mà xem, Tiềm Thức gào thét. Thôi ngay! Ai mời anh đến đây? Tôi thấy bực với mẹ nhưng mẹ tôi thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa cơ.“Tôi không muốn quấy rầy hai mẹ con em. Tôi sẽ uống nhanh thôi rồi về phòng. Tôi còn mấy việc phải làm,” anh thẳng thắn.“Christian à, rất vui vì rốt cuộc đã được gặp cháu,” mẹ tôi cuối cùng cũng hồi tỉnh. “Ana đã nói rất nhiều về cháu.”Anh mỉm cười với mẹ.“Thật vậy ạ?”Anh nhướng mày với tôi, mặt thoáng qua một niềm giễu cợt khiến tôi đỏ mặt. Phục vụ mang thức uống đến. “Hendricks, thưa ngài.” Anh ta cười tươi tắn.“Cảm ơn,” Christian hài lòng đáp.Tôi lo lắng nhấp ngụm Cosmo cuối cùng trong ly.“Cháu ở Georgia bao lâu, Christian?” Mẹ tôi hỏi.“Đến thứ Sáu, thưa bác Adams.”“Tối mai cháu đến ăn tối với cả nhà nhé? Và gọi bác là Carla được rồi.”“Cháu rất hân hạnh, thưa bác Carla.”“Tốt quá. Giờ cáo lỗi nhé, bác phải vào nhà vệ sinh một lát.”Mẹ… mẹ mới vừa ở đó ra mà. Tôi nhìn mẹ trân trối khi bà đứng lên và đi khuất, bỏ lại mình tôi bên anh.“Vậy là em giận vì tôi đi ăn tối với bạn cũ.”Christian nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng nhưng đầy thận trọng, nâng tay tôi lên môi anh, hôn từng lóng tay một.Ôi chao, anh muốn làm thế ở đây sao?“Vâng,” tôi đáp mà máu cứ nóng rân rân khắp cơ thể.“Chuyện của chúng tôi qua rất lâu rồi, Anastasia à,” anh thầm thì “Giờ tôi không ham muốn ai khác ngoài em. Điều đó đã đủ trả lời cho thắc mắc của em chưa?” TẬP 1 – XÁM (270)Tôi chớp chớp mắt.“Em tưởng tượng bà ấy là mẹ mìn, Christian.”Tôi đang nín thở chờ đợi phản ứng của anh.Mặt anh biến sắc.“Thành kiến nặng nề quá. Không phải thế đâu.” Anh có vẻ bàng hoàng, thì thầm, rồi bỏ tay tôi ra.Thành kiến?“Rồi sau đó thì sao?” Tôi hỏi.Ly Cosmo rõ ràng khiến tôi bạo dạn hơn.Anh nhăn mặt, bối rối. Tôi hỏi tiếp.“Bà ấy đã lợi dụng một cậu bé mới chỉ 15 tuổi. Nếu anh là một bé gái 15 tuổi và bà Robinson là ông Robinson, cưỡng ép anh vào kiểu quan hệ BDSM, anh thấy có bình thường khôn


The Soda Pop