50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

không biết tại sao nữa,” tôi lí nhí đáp lại rồi hôn lên phần da mềm mại ở ngón tay anh.“Được ngắm gương mặt xinh đẹp của em cả ngày rồi thì những việc khác chỉ còn chán ngắt. Đói chưa?” anh hỏi.“Đói gì cơ?” tôi vặn lại.Anh cười mủm mỉm, đôi mắt tối thẫm lại. Khát khao và mong muốn dâng lên trong tôi.“Thức ăn thôi, bà Grey.” Anh đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi.Tôi bĩu môi làm xấu và thở dài. “Phải rồi. Mấy ngày nay lúc nào em cũng đói.”“Ba chúng mình có thể đi pic-nic được đấy.”“Ba người ư? Có ai đi cùng mình nữa à?”Christian nghiêng đầu sang một bên. “Trong khoảng bảy hay tám tháng nữa đấy chứ.”À.. Kẹo Con. Tôi nhìn anh và cười hì hì.“Anh nghĩ em sẽ thích đi ăn ngoài trời.”“Ở đồng cỏ à?” tôi hỏi lại.Anh gật đầu.“Dĩ nhiên rồi.” Tôi cười hớn hở.“Nơi đây sẽ là chốn tuyệt vời để vun đắp một gia đình,” anh lẩm nhẩm, và cúi xuống nhìn tôi.Gia đình ư! Phải hơn một bé con nữa chứ? Tôi có dám nhắc đến chuyện này luôn bây giờ không nhỉ? (211)Anh xòe bàn tay đặt lên bụng tôi. Ôi thiên địa ơi. Tôi nín thở rồi đặt tay mình lên trên tay anh.“Khó mà tin nổi,” anh thủ thỉ, và đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy vẻ ngỡ ngàng trong giọng anh.“Em biết. Ồ, đây này, em có bằng chứng đây. Một bức ảnh.”“Thật ư? Nụ cười đầu tiên của bé con à?”Tôi lấy hình ảnh chụp siêu âm của Kẹo Con ra khỏi ví.“Thấy không anh?”Christian nhìn ngắm bức ảnh chụp thật kĩ lưỡng, mát đến vài giây thẫn thờ. “Ơ kìa… Kẹo Con. Phải rồi, anh thấy rồi.” Anh có vẻ hốt hoảng, sững sờ lắm.“Con anh đấy,” tôi khẽ bảo.“Con của chúng ta.” Anh phản đối. “Bé đầu lòng của nhiều bé nữa.”“Nhiều nữa ư?” Mắt Christian mở thật lớn hớt hải.“Ít nhất cũng hai bé.”“Hai à?” Anh ngẫm nghĩ câu chữ. “Ta chỉ được một bé một lần có phải không nhỉ?”Tôi phì cười. “Dĩ nhiên rồi.”Chúng tôi cùng bước ra ngoài tận hưởng không khí chiều thu ấm áp.“Em định khi nào thì báo cho mọi người?” Christian hỏi.“Sớm thôi,” tôi đáp. “Em định kể cho dượng Ray biết sáng nay, nhưng bác Rodriguez lại ở đấy.” Tôi nhún vai.Christian gật đầu và mở cốp xe R8. Bên trong là một chiếc giỏ đan đựng đồ ăn dã ngoại và tấm chăn kẻ chúng tôi đã mua ở London.“Đi nào,” anh vừa nói vừa nhấc chiếc chăn và chiếc giỏ bằng một bên tay và chìa tay kia ra đón tôi. Chúng tôi cùng dạo bước ra đồng cỏ.“CHẮC CHẮN RỒI, ROS, CỨ THẾ ĐI.” Christian ngắt máy. Anh đã nhận đến cuộc gọi thứ ba từ đầu bữa pic¬nic đến giờ. Anh đã tháo giày và tất, rồi ngồi khoanh hai tay quanh đầu gối ngắm nhìn tôi. Áo khoác của anh trải phía trên đầu tôi vì mặt trời chiều đang rất ấm áp. Tôi nằm dài trên tấm chăn trải trên mặt cỏ, bên cạnh anh. Bao quanh chúng tôi là những cây cỏ xanh xen lẫn vàng óng vươn cao, cách xa tiếng ồn ã từ phía ngôi nhà và tránh được những ánh mắt tò mò của đám công nhân xây dựng.Chúng tôi đang trốn giữa nơi ẩn náu thôn dã. Anh đút cho tôi thêm một trái dâu tây nữa, tôi nhai rất ngon lành và ngậm trong miệng để tận hưởng hương vị tuyệt vời của nó, mắt ngước nhìn đôi mắt tối thăm thẳm của anh. (212)“Ngon không?” anh khẽ hỏi.“Tuyệt vời.”“Đủ chưa?”“Ăn đủ dâu chưa á? Rồi.”Đôi mắt anh ánh lên đầy dữ dội, rồi anh toét miệng cười. “Bà Jones đã đóng gói một bữa pic-nic thật chu đáo.“Đúng thế,” tôi đáp.Anh đột ngột thay đổi tư thế, nằm nhoài xuống, đầu gối lên bụng tôi. Anh nhắm mắt lại và dường như rất mãn nguyện. Tôi đưa tay xới tung mái tóc anh.Anh thở dài thườn thượt, rồi nhăn nhó kiểm tra số gọi đến ở màn hình chiếc BlackBerry đang đổ chuông. Anh đảo tròng mắt rồi nhận điện.“Welche,” anh xẵng giọng. Anh gồng người lên, nghe một vài giây, rồi đột nhiên ngồi bật dậy.“Hai mươi tư trên bảy… Cảm ơn anh,” anh đáp qua hàm răng nghiến chặt rồi ngắt máy. Tâm trạng anh thay đổi chỉ trong chớp nhoáng.Bóng dáng người chồng dí dỏm và ưa tán tỉnh của tôi mất tăm mất tích, thay vào đó là một bá chủ thiên hạ lạnh lùng và đầy toan tính. Anh nheo mắt lại trong giây lát, rồi nở nụ cười lạnh lẽo đáng sợ. Cơn ớn lạnh chạy dọc lưng tôi. Anh nhấc điện thoại lên rồi nhấn phím gọi nhanh.“Ros này, chúng ta có bao nhiêu vốn ở Lincoln Timber?” anh tiên cơ.Tôi nổi hết da gà. Ôi không, chuyện gì thế kia?“Thế thì hợp nhất cổ phiếu vào GEH, rồi sa thải ban điều hành… trừ CEO ra… tôi không chấp nhận cái trò đó… Tôi nghe anh nói rồi, cứ làm thế đi… cảm ơn anh… cứ tiếp tục báo tin cho tôi.” Anh ngắt máy rồi thẫn thờ nhìn tôi một lúc.Quái quỷ thật! Christian đang nổi khùng rồi.“Có chuyện gì thế?”“Là Line,” anh đáp.“Line ư? Chồng cũ của Elena?”“Đúng đấy. Chính ông ta là người đã đóng bảo lãnh cho Hyde.”Tôi choáng váng nhìn Christian. Miệng anh đang mím lại thành một đường hằn dữ dằn. (213)“Rồi thì ông ta trông sẽ chẳng khác gì gã khờ,” tôi lẩm bẩm, mất hết cả dũng khí. “Ý em là, Hyde lại mắc vào trọng tội khác trong khi tại ngoại.”Mắt Christian nheo lại rồi anh tủm tỉm cười. “Nghĩ sao thì cũng làm vậy đấy, bà Grey.”“Anh đã làm gì rồi?” Tôi quỳ dậy, đối diện với anh.“Anh tung hê ông ta đi.”Ô kìa! “Ưm… thế thì hơi hấp tấp quá,” tôi nhận xét.“Anh là kiểu người đã-quyết-là-làm-ngay-lắp-tự mà.”“Em nhận ra rồi mà.”Mắt anh nheo lại, môi mím chặt. “Anh từng có kế hoạch dự phòng


Teya Salat