The Soda Pop
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 7.00/10/220 lượt.

động chân mới được. Ai mà tưởng tượng được một anh chàng vốn cực kì ‘háu đói’ lại có thể cư xử kiềm chế đến nhường ấy? Tôi thực tình không muốn cứ nghĩ đi nghĩ lại làm thế nào Christian học được cách khắc chế cơ thể mình đến thế. Chúng tôi không nhắc đến mụ Quỳ Cái lần nào nữa từ lúc anh thú nhận mọi chuyện. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải động đến nữa. Với tôi bà ta coi như đã chết và được đặt hoa lên mộ rồi.Tôi chọn một chân váy đen ngắn và một áo cánh lụa trắng có diềm đăng ten xếp nếp. Tôi xỏ tất dài đến đùi có cạp ren và đi giày đế mềm màu đen hiệu Louboutin. Một chút mascara và tô môi bóng trông cho tự nhiên, và sau khi chải tóc thật mạnh tay, tôi buông xõa tóc. Đúng đấy. Phải thế này chứ.Christian đang ăn sáng ở kệ bar. Đĩa trứng tráng của anh dừng lại ở lưng chừng khi anh trông thấy tôi. Anh nhíu mày.“Chào buổi sáng, bà Grey. Định đi đâu a?”“Đi làm.” Tôi mỉm cười thật duyên dáng.“Anh không nghĩ thế đâu.” Christian phì cười khoái chí. “Bác sĩ Singh dặn nghỉ một tuần cơ mà.”“Christian, em sẽ không nằm ườn cả ngày trên giường một mình thế đâu. Thế nên em có thể đi làm cũng tốt mà. Chào buổi sáng, bà Gail.”“Chào cô Grey.” Bà Jones cố giấu một nụ cười. “Cô muốn ăn sáng món gì nào?”“Cảm ơn bà.”“Ngũ cốc nhé?”“Tôi thích trứng chưng với bánh mì nướng.”Bà Jones cười tươi rói và Christian tỏ ra ngạc nhiên.“Tuyệt lắm, cô Grey,” bà Jones vui vẻ dáp. (206)“Ana, em sẽ không đi làm đâu nhé.”“Nhưng…”“Không nhưng nhị gì cả. Chắc chắn thế. Không nói nhiều.” Christian tỏ ra rất cứng rắn. Tôi liếc sang anh, và giờ mới để ý thấy anh vẫn đang mặc quần pijama và áo phông từ tối hôm qua.“Anh không đi làm à?” tôi hỏi.“Không.”Tôi sắp phát điên rồi hay sao? “Hôm nay là thứ Hai cơ mà?”Anh cười. “Theo anh thấy thì đúng thế.”Tôi nheo mắt. “Anh đang chơi trò trốn việc đấy à?”“Anh sẽ không để em một mình ở nhà rồi vướng vào rắc rối đâu. Bác sĩ Singh dặn cần một tuần nghỉ ngơi rồi mới đi làm được. Nhớ không?”Tôi nhón ngồi lên chiếc ghế đẩu kê cạnh anh rồi hơi vén chiếc chân váy lên. Bà Jones đặt một tách trà trước mặt tôi.“Trông em tuyệt đấy,” Christian nhận xét. Tôi vắt chéo chân. “Rất tuyệt. Nhất là ở đây.” Anh lướt ngón tay qua vùng da để trần phía trên viền tất. Nhịp tim tôi đập rộn ràng hơn khi tay anh miết trên da tôi. “Chiếc váy ngắn quá nhỉ,” anh lẩm bẩm vẻ như không tán thành trong khi đưa mắt theo ngón tay mình.“Thế à? Em không để ý.”Christian ngước nhìn tôi, miệng chúm chím vừa buồn cười vừa phản đối.“Thật hả, bà Grey?”Tôi đỏ mặt.“Anh không chắc mặc thế này hợp với chỗ làm việc đâu,” anh khẽ nhận định.“À thì, vì em sẽ không đi làm nữa, nên có thể bàn bạc được.”“Có thể bàn bạc hả?”“Bàn bạc,” tôi mấp máy môi. Christian lại mủm mỉm cười và tiếp tục ăn món trứng. “Anh có ý này hay hơn.”“Thế ư?”Anh liếc nhìn tôi qua làn mi dài và đôi mắt xám đang tối thẫm lại. Tôi hít vào thật mạnh, ôi chao. Đến lúc rồi đây.“Ta có thể đi xem Elliot đang xúc tiến cho ngôi nhà tới đâu rồi.” (207)Gì cơ? Ô hay! Đùa đấy ư! Tôi láng máng nhớ ra chúng tôi định làm chuyện này trước khi dượng Ray bị thương.“Em thấy hay đấy.”“Tốt.” Anh cười rạng rỡ.“Anh không phải làm việc à?”“Không. Ros từ Đài Loan về rồi. Mọi việc đều ổn cả. Hôm nay, công việc đều tốt.”“Em tưởng anh mới phải đi Đài Loan chứ.”Anh lại phì cười. “Ana, em đã nằm viện mà.”“Ờ nhỉ.”“Ờ, đấy. Thế nên hôm nay anh sẽ dành thời gian nghỉ phép của mình bên vợ.” Anh khép hai làn môi lại khi nhấp một ngụm cà phê.“Thời gian nghỉ phép ư?” Tôi không giấu giếm được vẻ hy vọng trong giọng nói của mình.Bà Jones đặt món trứng chưng lên trước mặt tôi, và lại không giấu nổi nụ cười trên nét mặt bà.Christian tủm tỉm. “Thời gian nghỉ phép.” Anh gật đầu.Tôi đói ngấu nên không thèm bỡn cợt chồng nữa.“Ngắm em ăn tuyệt thật,” anh lầm rầm, nhướng người dậy, nhoài sang hôn lên tóc tôi. “Anh đi tắm cái đã.”“Ơ… em có thể vào kỳ lưng cho anh được không?” tôi vừa ăn trứng với bánh mì vừa lắp bắp hỏi.“Không được. Ăn đi.”Đi ra khỏi kệ bếp, anh kéo chiếc áo phông qua đầu, để tôi được mãn nhãn với toàn cảnh bờ vai đẹp như tạc và tấm lưng trần quyến rũ trong khi anh thong thả bước ra khỏi phòng. Tôi ngừng nhai ngẫm nghĩ. Anh ấy làm thế có chủ ý đây mà. Tại sao nhỉ?CHRISTIAN ĐANG RẤT THOẢI MÁI khi lái xe về hướng bắc. Chúng tôi vừa tạm biệt dượng Ray và bác Rodriguez ở lại xem bóng đá trên chiếc tivi màn hình phẳng mới mà tôi đoán Christian đã mua và lắp trong phòng bệnh của Ray.Christian đã thư thái rất nhiều từ sau “cuộc tâm tình lúc nửa đêm”. Như thể đã trút bỏ được gánh nặng, bóng ma mang tên bà Robinson không còn lởn vởn quanh chúng tôi nữa, có lẽ bởi tôi đã quyết định để chuyện đó qua đi – hay vì chính anh là người đã bước qua tất cả, tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình gần gũi với anh hơn hẳn trước kia. Có lẽ vì cuối cùng anh cũng đủ tin tưởng để giãi bày với tôi. Tôi hy vọng anh sẽ còn tiếp tục làm thế. Thêm nữa, anh cũng sẵn lòng chấp nhận đứa bé hơn trước rồi. Anh chưa đến mức chạy nhào ra ngoài mua giường cũi cho trẻ, nhưng tôi vẫn hy vọng tràn trề. (208)Tôi cứ say sưa ngắm anh trong lúc anh lái xe. Anh