
trông… gợi cảm tuyệt vời một cách thật tự nhiên với mái tóc rối bồng bềnh, đeo kính râm Ray- Bans, áo vest kẻ sọc nhỏ, áo sơ mi lanh trắng và quần jean.Anh liếc sang tôi rồi đặt tay lên chân tôi phía trên đầu gối, những ngón tay vuốt ve nhè nhẹ. “Anh mừng là em không đổi váy.”Tôi đã khoác thêm áo vest ngoài và thay giày đế bệt, nhưng vẫn mặc váy ngắn. Bàn tay anh vẫn nấn ná phía trên đầu gối tôi. Tôi đặt tay lên trên tay anh.“Anh vẫn cứ định tiếp tục khiêu khích em đấy à?”“Có lẽ thế.” Christian mỉm cười.“Tại sao?”“Vì anh có thể.” Anh cười toe toét, hồn nhiên như đứa trẻ.“Chơi trò này được đấy,” tôi lẩm bẩm.Những ngón tay anh nhích lên phía trên đùi tôi đầy trêu ngươi. “Cùng chơi nào, bà Grey.” Nụ cười trên mặt anh rạng rỡ hơn.Tôi nhấc tay anh lên rồi đặt trả lại đầu gối anh. “Được rồi, anh có thể tự giữ lấy tay mình được đấy.”Anh tủm tỉm cười. “Theo ý em, bà Grey.”Quỳ quái thật. Trò đùa này sắp khiến tôi nhấp nhổm không yên rồi.CHRISTIAN RẼ VÀO lối dẫn tới ngôi nhà mới của chúng tôi. Anh dừng xe ở cột an ninh rồi nhập mã và bảng phím, cánh cổng kim loại hoa văn cầu kì màu trắng mở ra. Xe chúng tôi lăn bánh trên con đường giữa hai hàng cây ngả bóng, những tán lá xen lẫn màu xanh, vàng và đỏ rực. Những đám cỏ cao trên cánh đồng đang chuyển màu vàng óng, nhưng vẫn còn pha điểm một vài bông hoa dại lẫn trong cỏ. Hôm nay trời thật đẹp. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, vị mằn mặn của muối biển theo gió trộn lẫn với hương mùa thu mới sang lan tỏa khắp không gian. Nơi đây thật thanh bình và đẹp đẽ. Hãy tưởng tượng mà xem, chúng tôi sắp biến chốn này thành mái ấm của mình.Con đường ngoặt vào khúc quanh, và ngôi nhà của chúng tôi hiện ra trong tầm mắt. Có mấy xe tải cỡ lớn, bên hông in lô-gô CÔNG TY XÂY DỰNG GREY đang đỗ ở phía trước. Có nhiều giàn giáo dựng quanh ngôi nhà, và các công nhân đội mũ bảo hộ đang bận rộn trên mái.Christian táp xe vào phía trước nhà rồi tắt máy. Tôi có thể cảm nhận thấy sự phấn khởi ở anh.“Đi tìm Elliot xem sao.” (209)“Anh ấy đang ở đây à?”“Anh mong là thế. Anh trả tiền cho anh ấy kha khá đấy.”Tôi phì cười, còn Christian thì tươi roi rói khi chúng tôi bước xuống xe.“Ô kìa, em trai!” Elliot gọi toáng lên từ đâu đó. Cả hai chúng tôi cùng ngó nghiêng xung quanh.“Trên này!” Anh ấy đang ở trên mái nhà, vẫy vẫy tay xuống dưới và cười rạng rỡ. “Cuối cùng cũng được gặp hai người ở đây. Ở nguyên đấy đi. Anh sẽ xuống ngay.”Tôi liếc sang Christian, anh đang nhún vai. Mấy phút sau, Elliot xuất hiện ở cửa chính.“Này, em trai.” Anh bắt tay Christian. “Còn cưng thế nào rồi, cô nàng bé bỏng?” Anh nhấc bổng tôi lên rồi xoay tôi một vòng.“Khỏe rồi ạ, cảm ơn anh,” tôi cười không thở ra hơi, nơi mạn sườn có ý phản đối. Christian nhăn mặt với anh trai, nhưng Elliot mặc kệ anh.“Cùng tới phòng làm việc thôi. Em sẽ cần một cái đấy.” Anh gõ gõ lên chiếc mũ bảo hộ.NGÔI NHÀ LÀ MỘT KẾT CẤU thật vững chắc. Nền nhà được che phủ bởi một lớp vật liệu cứng trông từa tựa tấm vải bố sợi thô; một vài bức tường có từ trước đã được dỡ đi và mấy bức tường mới được dựng lên đúng chỗ. Elliot dẫn chúng tôi đi một vòng, giải thích những việc đang tiến hành, trong khi các nhân viên nam – có cả nữ – làm việc khắp nơi xung quanh chúng tôi. Tôi nhẹ người khi thấy cầu thang bằng đá với tay vịn bằng sắt uốn cầu kì đã được dựng lên, và hoàn toàn được che phủ bởi tấm phủ chắn bụi màu trắng.Ở khu vực sinh hoạt trung tâm, bức tường hậu đã được rời đi dọn đường cho bức tường kính của Gia, công việc đang bắt đầu ở chỗ sân hiên. Mặc dù vẫn còn lộn xộn, cảnh trí vẫn gây ấn tượng vô cùng. Việc sửa sang mới này vẫn giữ được mối gắn kết gần gũi với sức hấp dẫn cổ xưa của ngôi nhà… Gia đã làm rất giỏi. Elliot kiên nhẫn giải thích các quy trình và cho biết khoảng thời gian dự kiến sẽ hoàn thành với từng hạng mục. Anh hy vọng chúng tôi sẽ chuyển về đây quãng Giáng sinh, mặc dù Christian nghĩ thế là hơi lạc quan quá.Trời đất ơi – Giáng sinh với biết bao kì thú. Tôi không chờ đợi nổi nữa. Niềm háo hức bùng lên như bong bóng trong lòng tôi. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi đang trang trí cây thông noel khổng lồ trong khi một bé con có mái tóc màu đồng ngắm nhìn đầy kinh ngạc.Elliot kết thúc chuyến tham quan khi tới bếp. “Anh sẽ để hai em tự thưởng ngoạn lòng vòng nhé. Hãy Cẩn trọng đấy. Nơi đây vẫn còn xây dựng ngổn ngang.” (210)“Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh, Elliot,” Christian đáp rồi nắm lấy tay tôi. “Vui không em?” anh hỏi ngay khi Elliot để chúng tôi lại với nhau. Tôi ngắm nghía những bức tường trống ở trong phòng và tự nhủ mình sẽ treo bức tranh vẽ trái ớt mà chúng tôi đã mua ở Pháp vào đâu thì hợp.“Có chứ. Em thích lắm. Anh thế nào?”“Cũng thế.” Anh cười tươi rói.“Hay lắm. Em đang tưởng tượng mấy bức tranh trái ớt trong này.” Christian gật đầu. “Anh muốn treo những bức ảnh chân dung em mà José chụp trong nhà. Em cứ chọn xem sẽ để ở đâu.”Tôi đỏ mặt. “Chỗ nào em ít phải nhìn thấy ấy.”“Đừng có thế chứ.” Anh trách tôi, miết ngón tay cái trên làn môi dưới tôi. “Đấy là những bức chân dung anh thích nhất đấy. Anh thích đặt một bức ở văn phòng làm việc.”“Em