
ấy bảo chắc anh đang giận chuyện gì và mời anh uống một ly.”Ôi quỷ quái thật. Vào thẳng vấn đề rồi đây. Tim tôi đập nhịp đôi. Tôi có thực tình muốn biết rõ chuyện này không? Cô nàng Tiềm Thức trừng mắt nhìn tôi, một bên lông mày tỉa mỏng dính nhướng lên cảnh cáo. “Bọn anh đến một quán bar yên tĩnh mà anh biết rồi gọi một chai rượu. Bà ấy xin lỗi vì cách xử sự lần trước gặp chúng mình. Bà ấy bị tổn thương khi mẹ anh không còn qua lại với bà nữa – việc ấy thu hẹp các mối quan hệ xã hội của bà ta lại – nhưng bà ấy hiểu được. Bọn anh nói chuyện về công việc, mọi thứ vẫn ổn, mặc dù đang có tình trạng suy thoái kinh tế… Anh nhắc đến việc em muốn có con.”Tôi nhăn mặt. “Em tưởng anh để bà ta biết rằng em đang có mang.” Anh nhìn sang tôi, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. “Không, anh không nói thế”“Sao anh không kể với em như thế?”Anh nhún vai. “Anh không có cơ hội.”“Có chứ, anh nói được.”“Anh không tìm thấy em sáng hôm sau, Ana. Và khi thấy thì em lại đang giận phát điên…”Ồ phải rồi. “Đúng thế.”“Dù sao thì, trong buổi tối đó – uống đến nửa chai thứ hai – bà ấy nhoài người sang để chạm vào anh. Và anh tê cứng người lại,” anh thì thào, vắt cánh tay qua mắt.Tôi nổi cả da gà. Thế là sao?“Bà ta thấy anh tránh né. Điều này khiến cả hai đều choáng váng.” Anh hạ thấp giọng, thật khẽ.Christian, hãy nhìn em! Tôi kéo tay anh ra, và anh hạ tay xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt mở lớn.“Gì cơ?” tôi thốt lên.Anh nhăn mặt và nuốt khan. (201)Ôi… Anh không muốn kể điều gì với tôi thế? Tôi có muốn biết không?“Bà ấy đã ve vãn anh.” Anh đã bị sốc, chắc chắn thế.Mọi hơi thở như bị rút sạch khỏi người tôi. Tôi thấy hụt hơi, và tim mình như khựng lại. Mụ Quỷ Cái khốn khiếp!“Chỉ mất một lát thôi, trong tích tắc. Bà ấy trông thấy vẻ mặt anh, và nhận ra mình đã đi quá trớn thế nào. Anh đã nói… không. Anh đã không nghĩ đến bà ta theo cách đó từ nhiều năm nay rồi, và hơn nữa,” – anh nuốt xuống, “Anh yêu em. Anh bảo bà ta, anh yêu vợ mình.”Tôi cứ nhìn anh, chẳng biết phải nói gì.“Bà ấy rụt ngay lại. Lại xin lỗi, liến thoắng như thể vừa đùa thôi. Ý anh là, bà ấy nói mình hạnh phúc với Isaac, và với việc kinh doanh, rồi bà ấy không thể chịu đựng được khi bọn anh nghĩ về nhau theo kiểu thù hằn. Bà ấy nói nhớ tình bạn với anh, nhưng bà ấy có thể thấy cuộc sống bây giờ của anh đang rất suôn sẻ với em. Và thật nực cười, khi chuyện xảy ra lần cuối cùng hai người cùng ở trong một căn phòng. Anh không còn thấy thoải mái với bà ta nữa. Bọn anh nói tạm biệt – lời từ biệt cuối cùng. Anh nói anh sẽ không gặp lại bà ta nữa, thế rồi bà ấy đi về.”Tôi nuốt xuống, nỗi sợ thắt lấy tim tôi. “Anh có hôn không?”“Không!” Anh khịt mũi. “Anh không thể chịu nổi ở gần bà ấy nữa.”Ôi. Tốt rồi.“Anh thật khổ sở. Anh muốn về nhà với em. Nhưng… lại biết mình vừa cư xử thật tệ hại. Anh ở lại và uống nốt chai rượu, rồi gọi thêm uýtki nữa. Trong lúc đang uống, anh nhớ lại lời em đã từng nói với anh trước kia, ‘Nếu đó là con anh…’ Và anh nghĩ tới Bé Con và về việc Elena và anh đã bắt đầu ra sao. Chuyện ấy khiến anh thấy… khó chịu. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều này trước kia.” Kí ức gần đây bật ra trong suy nghĩ của tôi – cuộc nói chuyện khe khẽ khi tôi nửa tỉnh nửa mê – giọng Christian nói rằng: “Nhưng thấy cô ấy cuối cùng lại đặt con vào tình cảnh ấy. Mẹ biết đấy… chuyện đứa bé. Lần đầu tiên con cảm thấy… Những gì bọn con làm… thật là sai trái.” Bấy giờ anh đang nói chuyện với mẹ Grace.“Thế thôi à?”“Tất cả đấy.”“Ôi.”“Sao?”“Hết rồi ư?”“Ừ. Chấm dứt từ lúc anh để mắt tới em. Cuối cùng anh đã nhận rõ điều đó trong đêm ấy và bà ta cũng thế” (202)“Em xin lỗi,” tôi lẩm bẩm.Anh nhăn mặt. “Vì chuyện gì?”“Hôm sau đã giận dữ quá thể.”Anh cười nhạt. “Em yêu, anh hiểu sao em lại giận mà.” Anh dừng lại rồi thở dài. “Em thấy đấy, Ana, anh muốn em cho riêng mình. Anh không muốn chia sẻ em. Những gì ta có, anh chưa từng có trước đây. Anh muốn là trung tâm vũ trụ của em, và chí ít cũng trong một thời gian đã.” Ôi, Christian. “Đúng là thế mà. Và sẽ không bao giờ đổi khác cả.”Anh nở nụ cười buồn bã, nhẫn nhịn, nhu mì. “Ana à,” anh lẩm bẩm. “Không phải thế đâu.”Nước mắt dâng lên trên khóe mắt tôi.“Làm sao thế được?” anh vẫn thủ thỉ.Ôi không.“Thôi nào – đừng khóc, Ana. Xin em, đừng khóc mà.” Anh vuốt má tôi.“Em xin lỗi.” Môi dưới tôi run run, anh đưa ngón tay cái đặt lên đó, dỗ dành tôi.“Không đâu, Ana, không phải thế. Đừng xin lỗi. Em sẽ có thêm người nữa để yêu thương. Và em nói đúng. Nên là như thế.”“Kẹo Con cũng sẽ yêu anh. Anh sẽ là trung tâm vũ trụ của Kẹo Con – hay gọi là Bé Con cũng được,” tôi thủ thỉ. “Con cái yêu cha mẹ mình vô điều kiện, Christian. Đó là cách bọn trẻ bước vào thế giới này. Được lập trình sẵn để yêu thương. Đứa trẻ nào cũng vậy… kể cả anh. Hãy nhớ tới cuốn sách thiếu nhi mà anh thích lúc còn bé ấy. Anh vẫn muốn có mẹ mình. Anh đã yêu thương bà.”Anh nhíu mày, rụt tay về, nắm thành nắm đấm dưới cằm.“Không phải thế,” anh bối rối. “Đúng đấy. Thực sự đấy.” Giờ thì nước mắt trên mặt tôi tuôn rơi không ngăn nổi. “Dĩ nhiên là thế rồi. Điều này không lựa chọn