50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

g rằng sẽ thấy toàn đồ mặc dở, nhưng không phải – bộ đồ thể thao của anh sạch sẽ và vô cùng thơm tho. Quả tình bà Jones nhúng tay vào mọi chỗ. Tôi đổ hết mọi thứ ra nền nhà rồi nhét chiếc túi của anh vào chiếc túi vải thô kia. Xong, thế này mới được. Tôi kiểm tra bằng lái xe của mình để dùng làm căn cước khi tới ngân hàng, rồi xem giờ. Mất ba mươi mốt phút từ lúc Jack gọi diện. Giờ tôi phải đi ra khỏi Escala mà không để Sawyer phát hiện ra.

Tôi rón rén đi ra hành lang, dè chừng camera an ninh đang chĩa vào chỗ thang máy. Tôi đoán Sawyer vẫn trong văn phòng. Tôi mở cửa ra hành lang thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động nào. Khép cánh cửa thật nhẹ sau lưng, tôi đứng tựa sát vào cánh cửa, tránh tầm nhìn của ống kính máy quay. Tôi lôi điện thoại di động ra khỏi túi rồi bấm gọi Sawyer.

“Bà Grey.”

“Sawyer này, tôi đang ở phòng trên gác, phiền anh giúp tôi việc này được không?” Tôi nói thật khẽ, vì biết anh ta chỉ ở ngay hành lang bên kia cánh cửa.

“Tôi sẽ lên chỗ bà ngay, thưa bà,” anh ta đáp, nghe chừng có vẻ bối rối. Trước đây tôi chưa bao giờ gọi điện nhờ anh ta giúp gì cả. Tim tôi nhảy tưng tưng như sắp rớt ra ngoài, tiếng đập thình thịch ong ong cả tai. Liệu có được việc không đây? Tôi ngắt máy rồi dỏng tai nghe tiếng bước chân anh ta băng qua hành lang đi lên cầu thang. Tôi hít vào một hơi thật sâu để lên tinh thần và tự ngẫm sao mà trớ trêu thế này khi phải lén lút trốn khỏi nhà mình như kẻ đang làm điều mờ ám.

Ngay khi Sawyer đi lên tới bậc nghỉ cầu thang, tôi chạy nhào tới chỗ thang máy rồi bấm nút gọi. Cánh cửa trượt mở cùng tiếng ping kêu chói tai báo thang máy đang sẵn sàng. Tôi lao xộc vào bên trong, nhấn điên cuồng vào nút xuống ga-ra. Sau một khoảng dừng khốn khổ, cánh cửa bắt đầu từ từ khép lại, trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng Sawyer gào lên.

“Bà Grey!” Ngay lúc cửa thang máy khép lại, tôi còn nhìn thấy anh ta lao ra hành lang. “Ana!” anh ta thét lên ngỡ ngàng. Nhưng không kịp nữa rồi, anh ta mất hút không thấy đâu nữa.

Thang máy nhẹ nhàng hạ xuống tầng để xe. Tôi xuất phát trước Sawyer vài phút, và biết chắc thể nào anh ta cũng sẽ cố ngăn tôi lại. Tôi liếc nhìn chiếc R8 đầy thèm khát trong khi chạy ào tới chiếc Saab, mở cửa xe, quăng chiếc túi vải thô lên ghế khách, rồi ngồi vào ghế lái.

Tôi khởi động máy, lốp xe kêu rít lên khi tôi phóng vút ra cổng và chờ những mười một giây trong sốt ruột để thanh chắn nhấc lên. Chính lúc đánh xe ra ngoài, tôi kịp nhìn thấy Sawyer qua gương chiếu hậu khi anh ta lao ra từ thang máy dịch vụ trong ga-ra. Vẻ mặt ngơ ngác và chất chứa tổn thương của anh ta dõi theo tôi khi tôi ngoặt hết đoạn dốc để lao ra đại lộ Fourth. (145)Tới giờ tôi mới thở ra. Tôi biết thể nào Sawyer cũng sẽ gọi cho Christian hay Taylor, nhưng đằng nào tôi cũng phải chấp nhận chuyện đó – giờ thì tôi không có thời gian nghĩ luẩn quẩn nữa. Tôi vặn vẹo vẻ khó chịu trên ghế xe, linh cảm được điều chắc chắn rằng Sawyer thể nào cũng mất việc. Thôi không lo nghĩ nữa. Tôi phải cứu Mia. Tôi phải tới ngân hàng, lượm đủ năm triệu đô la. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, lo lắng sẽ thấy bóng chiếc SUV vọt ra từ ga-ra, nhưng trong lúc lái xe, tôi không nhận thấy dấu vết nào của Sawyer cả.NGÂN HÀNG LÀ MỘT CHỐN BÓNG LỘN, hiện đại, và được giám sát chặt chẽ. Chỗ nào cũng có những tiếng động khe khẽ vọng lại, nền nhà vang vọng và những tấm kính ngăn màu xanh nhạt. Tôi sải bước tới bàn chỉ dẫn.“Thưa cô, tôi giúp được gì cho cô không?” Người phụ nữ trẻ tuổi nở nụ cười tươi tắn giả tạo, và trong chốc lát tôi lại thấy tiếc khi mình đang mặc quần jean.“Tôi muốn rút một khoản tiền lớn.”Cô nàng Cười Giả Tạo nhướng một bên lông mày với vẻ còn giả dối hơn thế.“Cô có tài khoản tại chỗ chúng tôi không?” Cô ta không giấu nổi giọng điệu mỉa mai.“Có,” tôi gắt. “Hai vợ chồng tôi có vài tài khoản tại đây. Tên anh ấy là Christian Grey.”Đôi mắt cô nàng mở to hết cỡ và vẻ giả dối lúc nãy phút chốc biến thành choáng váng. Cô ta lại liếc tôi từ đầu đến chân, lần này thì pha trộn cả hoài nghi và kính sợ.“Lối này, thưa bà,” cô ta lí nhí rồi dẫn tôi tới một phòng nhỏ, đồ đạc thưa thớt và vách tường vẫn là kính đục màu xanh nhạt.“Xin mời ngồi.” Cô ta ra hiệu về phía chiếc ghế da đen đặt cạnh chiếc bàn kính có một máy tính tân tiến và điện thoại. “Hôm này cô muốn rút bao nhiêu tiền, thưa cô Grey?” cô ta hỏi với vẻ nhã nhặn.“Năm triệu đô la.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta khi nói cứ như thể ngày nào tôi cũng dùng đến chừng ấy tiền vậy.Mặt cô ta tái nhợt. “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm người quản lý. À mà xin thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi thế này, nhưng bà có mang theo căn cước không?”“Tôi có đây. Nhưng tôi muốn nói chuyện với người quản lý hơn.”“Dĩ nhiên rồi, bà Grey.” Cô ta ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tôi ngồi thụt xuống ghế, cảm thấy nôn nao trong người khi khẩu súng chọc vào vùng eo lưng. Không phải bây giờ. Không được nôn lúc này. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cơn nhộn nhạo biến mất. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ hai mươi lăm phút. (146)Một người trung niên đi vào phòng. Mái tóc ông ta chải dựng, nhưng diện mộ


Old school Easter eggs.