
p rồi hối hả đi vòng qua bàn.“Ông ấy muốn uống nước.”“Để tôi mang cho ông.”Tôi tung tăng quay lại giường ông, trong lòng phấn khởi vô cùng. Khi tôi bước vào, ông đang nhắm mắt, đột nhiên tôi lo nhỡ ông lại bị hôn mê thì sao.“Ba ơi?”“Ba đây,” ông đáp khẽ khàng, và mắt chấp chới mở khi y tá Kellie tay cầm một bình đá viên và một chiếc cốc đi vào.“Xin chào ông Steele. Tôi là Kellie, y tá của ông. Con gái ông vừa bảo ông thấy khát nước.”TRONG PHÒNG CHỜ, Christian đang chú mục vào màn hình laptop, mải mê với công việc. Anh ngước lên khi tôi khép cửa vào. (102)“Ba tỉnh rồi,” tôi báo tin. Anh mỉm cười, vẻ căng thẳng trong mắt tan biến. Ồ… lúc trước tôi không để ý. Dạo này anh luôn căng thẳng thế ư? Anh đặt laptop xuống bên cạnh, đứng lên ôm lấy tôi.“Ba thế nào rồi?” Anh hỏi khi tôi ôm chầm lấy anh.“Nói chuyện, khát nước, và còn ngơ ngác. Ba không nhớ gì vụ tai nạn cả.”“Có thể hiểu được mà. Giờ ba tỉnh rồi, anh muốn đưa ông về Seattle. Rồi ta có thể về nhà, và mẹ anh có thể để mắt tới ông.”Thế có được không nhỉ?“Em không chắc ba đủ khỏe để di chuyển thế đâu.”“Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ Sluder. Lấy ý kiến của bà ấy xem sao.”“Anh nhớ nhà à?”“Ừ.”“Đồng ý.”“EM CƯỜI CHƯA THỎA À,” Christian nhận xét khi tôi táp xe bên ngoài khách sạn Heathman.“Em thấy nhẹ cả người. Và vui quá.”Christian cười toét miệng. “Tốt.”Trời tối dần, tôi thấy rùng mình khi bước ra ngoài trong tiết trời buổi tối khô hanh mát lạnh. Tôi đưa chìa khóa xe cho nhân viên trông xe. Mắt cậu ta nhìn chiếc xe đầy thèm thuồng, tôi sao trách cậu ta được. Christian quàng tay quanh người tôi.“Ta ăn mừng nhỉ?” Anh hỏi khi chúng tôi bước vào sảnh khách sạn.“Ăn mừng gì?”“Ba em.”Tôi cười khúc khích, “Ồ, phải rồi.”“Anh nhớ điệu cười này đấy.” Christian hôn lên tóc tôi.“Mình ăn trong phòng được không? Anh biết đấy, một đêm yên tĩnh ở nhà thôi?”“Được chứ. Đi nào.” Nắm lấy tay tôi, anh dẫn tôi ra phía thang máy.“NGON TUYỆT VỜI,” tôi lẩm bẩm đầy mãn nguyện khi đẩy chiếc đĩa vừa ăn hết ra, mãi sau đó vẫn còn no căng. “Họ thực sự biết cách làm món bánh tarte tatin ngon tuyệt cú mèo.” Tôi đã tắm và đang mặc chiếc áo phông của Christian và quần chip. Nhạc nền là chiếc iPod của Christian đang để chế độ ngẫu nhiên và giọng Dido đang líu lo ca khúc White Flag. (103)Christian nhìn tôi suy xét. Tóc anh vẫn ẩm sau khi tắm, anh mặc áo phông đen và quần jean. “Bữa nay anh mới thấy em ăn cho ra hồn suốt từ lúc ta đến đây đấy,” anh nhận xét.“Em đói mà.”Anh tựa lưng vào thành ghế và nở nụ cười tự mãn rồi nhấp một ngụm rượu vang trắng. “Giờ em thích làm gì?” Giọng anh thật nhẹ nhàng.“Thế anh muốn làm gì?”Anh nhướng mày, thích thú. “Làm cái việc anh luôn muốn làm.”“Là việc gì?”“Bà Grey, đừng vờ vịt thế?”Đi vòng qua bàn ăn, tôi nắm lấy bàn tay anh, lật ngửa ra, lướt ngón trỏ trong lòng bàn tay anh. “Em muốn anh vuốt ve em bằng cái này.” Tôi lướt ngón tay mình lên ngón trỏ của anh.Anh cựa mình trên ghế. “Chỉ thế thôi hả?” Mắt anh vừa tối thẫm lại vừa như cháy rực lên.“Có lẽ cả đây nữa?” Tôi miết ngón tay theo ngón giữa của anh rồi trở lại lòng bàn tay. “Và đây nữa.” Móng tay tôi cào nhẹ lên ngón giữa của anh. “Dứt khoát cả cái này nữa.” Ngón tay tôi dừng lại ở ngón tay đeo nhẫn cưới. “Chỗ này gợi cảm lắm đấy.”“Giờ còn thế không?”“Chắc chắn có chứ.” Nó nhắc nhở rằng anh chàng này là của tôi. Rồi tôi vuốt ve vết chai tay mới xuất hiện trên lòng bàn tay anh bên dưới chiếc nhẫn. Anh nhoài người về phía trước và đỡ lấy cằm tôi bằng bàn tay kia.“Bà Grey, em đang quyến rũ anh đấy à?”“Em mong là thế.”“Anastasia, anh sẵn lòng.” Giọng anh trầm hẳn xuống. “Lại đây nào.”Anh khẽ níu tay tôi, kéo tôi vào lòng. “Anh thích mở lối tự do vào em đây.” Anh lướt bàn tay lên đùi tôi, vòng ra sau mông. Tay kia đỡ gáy rồi hôn tôi, cứ giữ tôi yên trong tư thế ấy.Hơi thở anh mang vị rượu vang trắng, vị bánh táo và cả vị Christian. Tôi luồn tay vào tóc, giữ anh sát vào tôi trong khi cả hai đang điên cuồng và đắm say trong nụ hôn mãnh liệt, máu tôi sôi lên trong huyết mạch. Chúng tôi thở hổn hển khi Christian tách ra.“Lên giường thôi,” anh thì thào khi môi vẫn áp trên môi tôi. (104)“Giường ư?”Anh ngả người ra sau và kéo tóc khiến tôi phải ngửa lên nhìn anh. “Thế em thích ở đâu nào, bà Grey?”Tôi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ. “Làm em ngạc nhiên đi.”“Tối nay em hăm hở thế.” Anh cọ mũi dọc theo mũi tôi.“Có khi em phải bị trói lại.”“Có lẽ thế đây. Em đang trở nên phách lối hơn khi lớn thêm một tuổi.” Anh nheo mắt, nhưng không giấu nổi vẻ hóm hỉnh trong ánh nhìn ấy.“Anh định làm gì đây?” Tôi thách thức.Mắt anh chợt bừng sáng long lanh. “Anh biết mình định làm gì rồi. Xem em có đủ sức không đã.”“Ơ kìa, ngài Grey, mấy hôm nay anh rất nhẹ nhàng với em rồi. Em đâu có làm bằng gương kính, anh biết mà.”“Em không thích nhẹ nhàng à?”“Dĩ nhiên, với anh mà. Nhưng anh còn biết… rất nhiều gia vị của cuộc sống.” Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.“Em đang muốn cái gì đó bớt nhẹ nhàng hơn sao?”“Cái gì đó khẳng định quyền sống mà.”Anh nhướng mày ngạc nhiên. “Khẳng định quyền sống ư,” anh nhắc lại, giọng bất ngờ nhưng đầy thích thú.Tôi gật đầu. Anh nhìn