Old school Swatch Watches
12 Chòm Sao

12 Chòm Sao

Tác giả: Blackchocolate97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 7.00/10/498 lượt.

uy có hơi quá nhưng vẫn không thể gọi là “tình nồng ý mật” được – BẠCH DƯƠNG.

– Hay là chúng ta động tay động chân một chút, tạo cơ hội cho bọn họ ? – SƯ TỬ.

– Các cậu định làm gì ? – XỬ NỮ nhíu mày, có cảm giác bất an.

– Chúng ta thử giả làm cường đạo hay cướp giật đi, tạo cơ hội cho đại bá “anh hùng cứu mĩ nhân” – NHÂN MÃ.

Mọi người nhíu mày, nhìn Thu Hương lại nhìn MÃ MÃ :

– Cậu nhắm được mấy phần ? – THIÊN BÌNH đột nhiên hỏi.

– Ách…chắc là 0,1% đi – NHÂN MÃ cúi đầu. Người cả tướng quân như Triệu Lam còn phải sợ, ai dám đụng vào chứ ?

– Hay là dùng dược đi – THIÊN YẾT.

– Ừ, hạ xuân dược cả hai, nhốt chúng một chỗ. Gạo nấu thành cơm rồi tính – MA KẾT.

Mọi người lại nhìn chăm chú hai tên vừa phát ngôn.

– Theo mình nhớ thì Thu Hương tỉ chuyên dùng độc – KIM NGƯU

– Xuân dược không phải độc – MA KẾT mặt không đổi sắc giải thích

– Cách này cũng quá thất đức đi – BẢO BÌNH

Mọi người chuyển tầm nhìn sang BẢO BẢO, đôi mắt như muốn hỏi : “Cậu còn biết hai chữ ‘thất đức’ hả ?”

– Ta cảm thấy cách này được đó… – giọng nói của XÀ PHU đột ngột chen vào – …chúng ta tối nay hành động đi.

Liếc nhìn con rắn vừa xen vào, tất cả cùng lựa chọn – làm lơ.

Đúng lúc đó, một gia nô chạy vào :

– Tướng quân, có Lan phi từ trong cung tới.

Đôi mày của XÀ PHU nâng lên, liếc qua Triệu Lam như muốn hỏi : “Phi tử của ta đến tìm ngươi làm quái gì ?”

– Ta trước giờ cùng Lan phi không hề quen biết, sao đột nhiên lại có người tìm tới tận cửa nhỉ ? – Triệu Lam vuốt cằm tự hỏi.

– Là bọn con mới đến – XỬ NỮ

– Hả ? Mấy đứa quen biết với Lan phi sao ?

– Ừ, là một người bạn cũ. Mau gọi Lan phi vào đi – CỰ GIẢI

Gia nô chạy nhanh ra ngoài. Tầm nhìn của XÀ PHU lại chuyển lên 12 người đang uống trà :

– Bạn của các ngươi sao ? Ta chưa từng biết đó.

– Cái loại vừa cưới về đã quăng người ta vào lãnh cung như ngươi không có tư cách thắc mắc – SONG TỬ trả lời, không quan tâm đến gương mặt của XÀ PHU ngày càng khó coi.

XÀ PHU mở miệng ra định cãi lại, đã thấy một bóng người lướt nhẹ vào phòng. Trường bào hồng sắc tôn lên làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú có vẻ nhu nhược nhưng đôi mắt lại cực kì linh động. Giai nhân không tô son phấn lộ ra hương vị tự nhiên thuần khiết, tựa như trích tiên du lãm chốn nhân gian.

Chỉ có điều…

– Oa, mọi người đông đủ qua nha. Lâu rồi không gặp, nhớ quá đi à~



Giai nhân một phút trước còn nhã nhặn xinh đẹp, tiếp theo đã không màng hình tượng bay tới ôm người ta tới tấp. Gân xanh trên trán XÀ PHU nổi lên. Được rồi, hắn là điên mới nhìn người này ra tiên nữ. Nhưng mà ai dạy cô ta cái kiểu gặp người là bay tới ôm như vậy chứ, không có lễ giáo không biết liêm sỉ, rốt cuộc tên Thượng Thư đó dạy con kiểu gì vậy ?

Ôm hết một lượt xong, Y Lan mới để ý một cặp mắt hiện rõ hai chữ “bất mãn” đang chiếu thẳng vào mình. Cô bước tới đi vòng quanh XÀ PHU, đá đá mấy cái vào người hắn, nhíu mày sau đó phất tay áo nói :

– Tự nhiên để nguyên đống rác trên ghế, đúng là làm hỏng mĩ quan tướng phủ.

“Khục…khụ…”

Triệu Lam bị sắc trà, đôi vai run run khả nghi. Trong lòng chiêng trống khua reo : “Thật quá giải hận a~”

– Nữ nhân không biết sống chết, nhìn thấy ta không quỳ, còn dám xuất ngôn phạm thượng.

XÀ PHU nổi giận, không khí ấm áp phút chốc hạ nhiệt. Có điều Y Lan vẫn không cảm nhận được, nâng mặt nói :

– Ngươi chính là tên hoàng đế quăng lão nương vào lãnh cung. Lão nương chưa đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ thì thôi, bảo ta quỳ hả ? Nằm mơ cũng không có đâu.

XÀ PHU sắc mặt cực kỳ tồi tệ, định phát tác mang nữ nhân này ra chém đầu. Nhưng nghĩ lại, chắc chắn sẽ bị đám người kia xử đẹp. Quân tử không chấp nữ nhi, ta nhịn.

Y Lan không thèm nhìn mặt XÀ PHU, xoay sang nói chuyện cùng đám bạn :

– Có chuyện gì mà tập hợp ở đây hết vậy ?

– Cũng không phải chuyện gì lớn, từ một con mèo mà ra hết thôi – SƯ TỬ

– Hửm, mèo. Tớ nhớ là các cậu nói có người mang thai mà ?

Triệu Lam trên đầu xuất hiện một chữ thập đỏ. (biểu tượng nổi giận đó mọi người)

– Không phải, Lin…Lan à. Cậu qua đây tớ nói cho nghe – THIÊN BÌNH kéo Y Lan ngồi xuống, bắt đầu giải thích từ con mèo tới cuốn sách, kể cả mấy tin đồn cùng tiền căn hậu quả đều lôi ra nói hết một lượt làm ặt Triệu Lam càng lúc càng đen.

– Là vậy đó – THIÊN BÌNH cầm ly trà SONG TỬ đưa tới thỏa mãn uống sạch.

– Vậy thì dễ, đem con mèo đó mổ bụng ra là xong.

XÀ PHU mí mắt phải giật giật (t.g: ai da, mắt trái có tài mắt phải có tai, coi chừng đó. XP: ngươi biến *đạp*. t.g: *thành chấm đen bay lên trời* người tốt mệnh khổ a~). Tay trái vội đè xuống mí mặt đang giật liên hồi, trong lòng niệm Tĩnh tâm kinh liên tục.

– Vậy bắt đầu luôn đi, Linh nhi, lấy bộ đồ của ta tới đây. Còn có… – Y Lan quét mắt qua đám người, chỉ vào KIM NGƯU – …cậu vào giúp tớ.

XÀ PHU đột nhiên thấy khó chịu. Sủng hay không sủng cũng là vợ hắn nga. Vội chạy lại nói ;

– Tại sao lại là hắn giúp ngươi mà không phải ta ?

Hỏi xong câu này, vị hoàng đế từ trước tới nay tự tin vô bờ đột nhiên có xung động muốn đập đầu vào tường. Chết tiệt, sao hắn giống như mấy tên ngốc đang ghen thế này.

Y Lan liếc XÀ PHU,