XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3220414

Bình chọn: 8.00/10/2041 lượt.

hiểu được, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ tốtthôi.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại có thể đem phòng chứa xác biến thành bộ dạng kia, có người tới đoạt thi thể sao?

Từ Mẫn hỏi.

- Thật là quỷ dị, tôi sống nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua loạichuyện quỷ dị như thế. Chuyện hôm nay tôi nói với hai người ngàn vạn lần đừng đi nói với người khác, bằng không tôi sẽ bị xử phạt mất thôi!

Cung pháp y nhớ tới chuyện xảy ra hồi buổi trưa trong lòng vẫn còn sợ hãi.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Minh Diệu tiếp lời hỏi.

- Buổi sáng hôm nay tôi thấy tình huống tử vong của người đàn ông kiathật sự quá kỳ quái, cho nên tôi dự định cách khoảng hai tiếng tôi lạiđến xem tình huống thi cương ra sao, ghi chép lại xem có thể tìm đượcđầu mối hữu dụng gì hay không. Kết quả không nghĩ tới buổi trưa đến đólại xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc ăn cơm, tôi nghĩ dù sao chuyện nàycũng do một mình tôi xử lý, không cần người khác hỗ trợ, để Tiểu Trươngđi ăn cơm trước, một mình tôi tới phòng chứa xác, lúc ban đầu kiểm tra,phát hiện thi thể đã từ từ mềm nhũn, tôi cảm thấy thật kỳ quái, vừa định cẩn thận nghiên cứu một chút, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng sau lưngchợt mở ra, tôi quay đầu nhìn lại nhưng không nhìn thấy bóng người nào.Tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm nên không hề để ý. Nhưng ngay khi tôiđang làm báo cáo ghi chép lại luôn có cảm giác như có người đang nhìntôi, tôi nhìn quanh một chút, xác định trong phòng chứa xác chỉ có mộtmình tôi mà thôi. Tôi đặt báo cáo xuống, muốn quay đầu lại đem thi thểđẩy trở vào tủ lạnh, không nghĩ tới nhìn thấy ánh mắt người chết khôngbiết đã mở ra từ lúc nào, cứ mở mắt trừng trừng nhìn tôi, tôi nghiệm thi nhiều năm như vậy chuyện gì đều gặp, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấycảnh người chết mở mắt. Lúc ấy tôi rất giật mình, trong lòng có chútchột dạ, muốn chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ, nếu có thêm người khác tôi sẽ không cần sợ đến như vậy. Nhưng tôi còn chưa đi được mấy bước, chỉnghe giường giải phẫu kêu lên răng rắc một tiếng, tôi quay đầu nhìn lạithấy người chết rớt xuống giường, đang gục trên mặt đất. Lúc ấy tôi liền u mê, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ thấy thi thể kia chậm rãibò dậy, từng bước từng bước hướng tôi đi tới.

Nói tới đây sắc mặt Cung pháp y có chút trắng bệch:

- Tôi liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại, tôi muốn chạy trốn ra cửa,nhưng phát hiện không làm sao mở được cửa phòng. Thi thể kia cách tôicàng ngày càng gần, tôi thấy không mở được cửa nên chạy sang nơi kháctrốn, cách thi thể rất xa, lưng dựa vào tủ lạnh, không ngờ động tác củathi thể kia thật nhanh, một quyền đánh tới, tôi cúi đầu trốn tránh, chợt nghe được một tiếng vang lớn, tôi vừa nhìn lại thì thấy tủ lạnh bị đánh ra một lỗ thủng thật lớn, tôi nghĩ nếu bị đánh thẳng vào người khôngphải sẽ bị chết ngay lập tức sao. Tôi liền chạy trốn, thật không nghĩtới động tác của thi thể càng lúc càng nhanh, nhìn thấy nó đánh tới tôivội vàng kéo một cửa tủ lạnh để ngăn cản nó, nhưng một quyền của nó đánh xuyên tủ lạnh bằng thép tấm hất văng tôi ra, tôi lập tức ngất xỉu,chuyện sau đó tôi hoàn toàn không hay biết gì nữa.

- Được rồi, đừng nói nhiều lời quá, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi!

Minh Diệu cắt đứt lời miêu tả của Cung pháp y, lặng lẽ lôi kéo tay áo của Từ Mẫn.

- Yên tâm đi, an tâm dưỡng thương, chuyện bên cục cảnh sát tôi giúp anh nghĩ cách giải thích.

Từ Mẫn biết Minh Diệu nhất định có mấy lời không tiện nói trước mặt Cung pháp y, liền dặn Cung pháp y nên nghỉ ngơi cho tốt.

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh.

- Bây giờ không có ai rồi, nói đi!

- Chuyện này chị đừng nên tiếp tục điều tra nữa.

Minh Diệu nghiêm túc nhìn Từ Mẫn.

- Tại sao? Chuyện này không thể được, tôi nhất định phải điều tra chân tướng.

Từ Mẫn trả lời như đinh chém sắt.

- Những loại chuyện này không phải người bình thường như chị có thể quảnđược rồi, bên trong dính dấp rất nhiều thứ, chính tôi cũng không dám nắm chắc.

- Cậu nói chính cậu cũng không dám nắm chắc, cậu thật đang cho rằng mình là thiên sư sao, biết bắt cương thi sao? Cậu chỉ bất quálà một tiểu thần côn hỗn cơm ăn mà thôi. Không để cho tôi quản, một mình cậu có thể bảo vệ được mình sao? Dù gì tôi vẫn còn có súng đây!

Từ Mẫn không đồng ý ý nghĩ của Minh Diệu.

- Nơi này có rất nhiều đồ vật siêu tự nhiên, thủ đoạn cùng biện pháp củacảnh sát chỉ vô dụng. Đạn cũng chưa chắc tạo được công dụng tốt đâu.

Minh Diệu thấy Từ Mẫn kiên quyết cảm thấy vô cùng nhức đầu.

- Không được, chuyện này tôi quản định rồi. Cậu nói phá môi cũng vô ích.

Từ Mẫn làm việc luôn thích đến nơi đến chốn, rất chán ghét phải bỏ dở nửa chừng.

- Hơn nữa chuyện này là do tôi tới tìm cậu hỗ trợ, chính mình lại bất kểbỏ mặc cho cậu đi thu thập cục diện rối rắm, như vậy còn được sao?

Thật ra trong lòng Từ Mẫn không chút yên tâm để mặc một mình Minh Diệu đi tra xét chuyện này.

Minh Diệu dù có nói thế nào cũng không cách nào khuyên được Từ Mẫn.

- Được rồi, vậy chị muốn đi điều tra với tôi cũng được, nhưng chuyện gì chị cũng phải nghe theo tôi!

Minh Diệu thật sự không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là t