XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213260

Bình chọn: 7.00/10/1326 lượt.

ến thành bộ dáng này.

Tiểu Trương thấy Từ Mẫn trở về xem như lại có được người làm chỗ dựa.

Minh Diệu đi tới nhìn kỹ những vết lõm kia.

- Lực lượng rất cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được…

Minh Diệu nghĩ thầm.

- Cung pháp y đâu rồi, ông ấy không sao chứ?

Từ Mẫn hỏi.

- Đã đưa đi bệnh viện, nghe nói bị gãy mấy xương sườn, nhưng không bị nguy hiểm tính mạng.

Tiểu Trương hồi đáp:

- Vừa rồi bệnh viện có gọi điện thoại tới báo tin Cung pháp y vừa mới tỉnh lại.

- Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan tới vụ án chúng ta muốn điều tra không?

Từ Mẫn thấp giọng hỏi Minh Diệu.

- Hẳn là có chút liên hệ, không thể đúng dịp tới như vậy, chúng ta vừamuốn trở về xem thi thể của Vương Đại Trụ, thi thể của hắn liền vô cớmất tích, hơn nữa còn đem căn phòng phá hư thành bộ dạng này!

Minh Diệu nhìn căn phòng hỗn loạn trả lời:

- Đi hỏi Cung pháp y xem sao, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

- Được, lập tức đến bệnh viện.

Từ Mẫn lôi kéo Minh Diệu vừa muốn đi ra cửa, một người mập mạp ưỡn bụng nhìn qua thật giống như nhân sĩ cao tầng đi đến.

- Tiểu Từ, chuyện này thật không phải là chuyện nhỏ đâu, có phần tử tộiphạm tìm đến tận cửa khiêu khích chúng ta, chúng ta không thể nào khôngcó một chút đáp lại, chuyện này nhất định phải cố gắng điều tra, nhấtđịnh phải bắt được những phần tử tội phạm này, cho bọn hắn xem chút màusắc mới được…

Người mập mạp kia nói liên miên cằn nhằn gần nửagiờ, nói tới nói lui chỉ là muốn biểu đạt mấy câu nói như nhau, chỉ làbiến đổi cách nói dùng những lời có ý tương đương biểu đạt ra ngoài,Minh Diệu nhìn hắn thật sự rất muốn cho hắn uống một chén nước tro củaThất Thanh Phù.

- Dạ dạ phải…được được được…đúng đúng đúng…

Từ Mẫn cùng Tiểu Trương mặc dù không nhịn được, nhưng cấp trên phát biểulà phải đàng hoàng nghiêm chỉnh lắng nghe, Từ Mẫn rất muốn cho tên mậpmạp này đẹp mắt một bữa, nhưng đáng tiếc nàng chỉ dám nghĩ thầm như vậymà thôi.

- A, hay là chúng ta đi ra ngoài nói tiếp đi, không khínơi này lưu thông rất không tốt, rất dễ dàng lây nhiễm bệnh khuẩn nào đó không sạch sẽ.

Minh Diệu ở bên cạnh chen vào một câu.

- Vị này là…

Tên mập mạp đang nói thật cao hứng, đột nhiên bị cắt đứt lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Minh Diệu, vô cùng khó chịu hỏi.

- A, người này là bạn của tôi, cậu ấy là cao tài sinh y học hệ, bởi vìthi thể của mấy vụ án vô cùng kỳ lạ, muốn tìm cậu ấy tới hỗ trợ xem cóphải là bệnh truyền nhiễm độc hại gì hay không…

Từ Mẫn ở một bên giúp Minh Diệu nói vài lời.

- Bệnh truyền nhiễm…bệnh…độc!

Tên mập mạp thật nhanh nhảy một bước dài về phía sau, Minh Diệu rất hoàinghi tên mập mạp này là một võ lâm cao thủ, thân thể mập mạp như vậy chỉ thoáng chốc có thể nhảy ra xa đến như thế, nhất định trong người phảicó khinh công thật mạnh mẽ.

- Vụ án này giao cho cô chịu trách nhiệm, nhất định phải điều tra thật rõ chân tướng!

Tên mập mạp nói xong xoay người rời khỏi phòng chứa xác thật nhanh, tốc độcòn nhanh hơn vận động viên Lưu Tường chạy vượt 100m trong thế vận hội.

- Không có ai chú ý tới sự dị thường trong phòng chứa xác hay sao?

Từ Mẫn hỏi Tiểu Trương.

- Tôi cũng đã hỏi mọi người, thật không có!

Tiểu Trương trả lời:

- Bởi vì là thời gian dùng cơm ngay buổi trưa, căn bản tất cả mọi ngườiđều đã đi ăn cơm, Cung pháp y nói với tôi muốn đến phòng chứa xác kiểmtra lại thi thể để suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân, bảo tôi điăn cơm trước, cho nên ông ấy chỉ đi một mình. Chờ khi tôi ăn cơm xongquay về tìm ông ấy, đã thấy Cung pháp y nằm ngất xỉu trên mặt đất, trong phòng chứa xác đã biến thành bộ dạng này rồi.

- Không có ai chú ý tới có dấu vết gì hoặc có người khả nghi gì đến đây sao?

- Không có, trong màn hình giám sát cũng không có người nào ra vào phòngchứa xác. Bên trong phòng chứa xác luôn vắng vẻ như vậy, bình thườngcũng không ai muốn đến. Hơn nữa một thi thể rành rành như vậy, nếu cóngười muốn chuyển ra ngoài, nhất định sẽ có người nhìn thấy…khoan khoan, đại tỷ đầu, không phải là xác chết vùng dậy đi?

- Đừng nói hưunói vượn, chúng ta là cảnh sát, là những người vô thần, chuyện gì cũngphải nói chứng cớ sự thật. Không nên học những tên thần côn gạt người!

Từ Mẫn dạy dỗ Tiểu Trương.

- Vậy chị còn gọi tôi tới làm chi…

Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm, Từ Mẫn nghe được trừng mắt liếc hắn.

- A, không có chuyện gì, tôi nói chúng ta đi nhanh thôi!

Minh Diệu bị trừng mắt trong lòng hơi sợ hãi.

Trong bệnh viện, Cung pháp y nằm trên giường bệnh có chút suy yếu, bác sĩ nói thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng, không bị thương tổn đến nội tạng, cũng không có tình huống xuất huyết bên trong, bất quá bởi vì bịgãy bốn xương sườn nên cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.

- A, các vị tới rồi!

Cung pháp y thấy Minh Diệu cùng Từ Mẫn đi vào, định ngồi dậy nhưng chạm trúng vết thương, đau đến nhe răng nhăn mặt.

- Nằm yên đi, đừng nên cử động, chúng tôi đến thăm anh như thế nào rồi, thuận tiện hỏi thăm tình huống một chút.

Từ Mẫn vội vàng ngăn trở Cung pháp y.

- A, tôi không sao, yên tâm đi. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ, thân thểcủa mình thế nào tôi