
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212911
Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.
cứu tôi sao?
Thiếu nữ từ từ mở mắt, tựa hồ đã thoát khỏi ảo giác khốn nhiễu.
- Đúng vậy đúng vậy, tôi vừa mới cứu cô. Tôi là một thúc thúc rất có lòng tốt, mau cảm tạ tôi đi.
Minh Diệu nhìn thấy thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp liền có chút đắc ý vênh váo.
- A, quái vật kia đâu rồi? Tôi dùng thật nhiều biện pháp cũng không thể thắng được hắn.
Thiếu nữ nhảy lên trên mặt đất, khôi phục thật khỏe khoắn, Minh Diệu không khỏi than thở.
- Cô nói quái vật kia chính là tôi đó, cô dùng Nhất Tự Chân Ngôn LôiQuyết đánh tôi thật lâu, cô xem, sau lưng tôi sắp sửa nát hết rồi nè!
Minh Diệu thật ủy khuất xoay người đem áo khoác ngoài bị điện cháy đen cho thiếu nữ xem như muốn kiếm chút lòng đồng tình.
- A, tại sao lại như vậy?
Thiếu nữ nhìn thấy phía sau lưng Minh Diệu cùng mặt đất nám đen vô cùng giật mình.
- Cô ở bên trong vùng sương mù thời gian quá dài, cho nên bị xuất hiện ảo giác. Nhưng cô chỉ là một cô bé lại biết Nhất Tự Chân Ngôn Lôi Quyếtlàm tôi thật sự giật mình không nhẹ, nhưng vì sao linh lực của cô lạiyếu đến như vậy?
Minh Diệu rất kỳ quái, không biết sư phụ của cô gái nhỏ này là ai.
- A, đó là tôi học được từ một quyển sách cổ…Linh lực của tôi không được mạnh lắm.
Thiếu nữ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:
- Mấy người bạn của tôi đâu rồi, anh có thấy họ không?
- Bạn? Không có đi? Tôi chỉ nhìn thấy một mình cô từ bên trong sương mù đi ra.
Minh Diệu đột nhiên bị nàng đặt câu hỏi có chút khó hiểu:
- Tôi tên là Minh Diệu, là một thám tử tư, nhưng cũng có được chút nănglực, có phiền toái gì cứ nói với tôi, nói không chừng tôi có thể giúpđược cô.
Minh Diệu vươn tay.
Thiếu nữ đưa tay bắt tay Minh Diệu, Minh Diệu liền cảm thấy “Thật trơn nha”…
- Gọi tôi là a Trạch được rồi, tôi cùng vài người bạn đến làng du lịchdạo chơi, kết quả trên đường về nhà đụng phải quỷ đánh tường cùng vùngsương mù kỳ quái này.
- Uhm…Tôi phát hiện đây thật ra cũng khôngphải quỷ đánh tường bình thường, trong vùng sương mù này có oán khí rấtmạnh, có thể làm cho người bình thường sinh ra ảo giác, dù là người cólinh lực nhưng cũng sẽ bất tri bất giác bị trúng chiêu, vừa rồi cô cũngbị hút quá nhiều sương mù nên mới xem tôi thành quái vật.
MinhDiệu cảm thấy ở trước mặt thanh xuân thiếu nữ nên khoe khoang một chútkiến thức uyên bác cùng lực mẫn tuệ của chính mình mới tốt.
- Không biết xấu hổ, rõ ràng là do tôi phát hiện.
Hoài Tố bay qua tới vạch trần Minh Diệu.
- A, đừng qua đây!
A Trạch nhìn thấy Hoài Tố bay qua vô cùng sợ hãi.
- A, đừng sợ, đây là Hoài Tố, là trợ thủ của tôi, mặc dù nàng là du hồn nhưng không hề có ác ý gì đâu.
Minh Diệu đem Hoài Tố giới thiệu cho a Trạch.
Vẻ mặt a Trạch đề phòng không thể tin:
- Quỷ còn phân tốt xấu sao?
- Đương nhiên rồi, cô không cảm giác được trên người của tôi không có oán khí sao?
Hoài Tố rất tức giận vì a Trạch không tín nhiệm.
- Phải…thật xin lỗi…tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là không hiểu màthôi, tôi chỉ xem được kiến thức về Linh giới bên trong một quyển sáchcổ.
A Trạch thấy Hoài Tố tức giận vội vàng giải thích.
- Được rồi, đừng tính toán chi li trong chuyện nhỏ như vậy, tuổi đã một xấp dầy còn so đo với một cô bé làm gì chứ.
Minh Diệu không lúc nào quên chuyện đả kích Hoài Tố.
- Cô làm sao ra được?
Minh Diệu quay đầu hỏi a Trạch.
- Tôi có người bạn có lực cảm ứng rất mạnh, tựa hồ nàng tìm được đườngra, tôi liền đi trước tìm kiếm, đi một lúc đã nhìn thấy anh, nhưng thậtsự kỳ quái, bọn họ cũng không cùng tới sao?
A Trạch ngồi xuống ven đường, vừa rồi đánh ra lôi quang làm nàng hao phí không ít thể lực.
- Không có, chỉ có một mình cô…Kỳ quái, vì sao tôi không cảm giác được có con đường nào, theo lý mà nói lực cảm ứng của tôi cũng không thấpđâu…hay các vị lầm đi?
Minh Diệu nhắm mắt lại cảm giác một lúc cũng không hề phát hiện được điều gì dị thường.
- Kỳ quái, mặc dù linh lực của tôi không mạnh nhưng tôi rõ ràng có thểcảm nhận được độ mạnh yếu linh lực trên cơ thể mỗi người, cảm giác vềngười bạn của tôi không sai đâu, lực cảm ứng của nàng mạnh vô cùng. Khichúng tôi đi ngang qua con đường ra mà nàng nói, nàng đã bảo nàng cảmgiác được bên người rất lạnh.
- Rất lạnh? Không thể nào.
Minh Diệu như đinh chém sắt hủy bỏ cách nói của a Trạch.
- Nếu như người có linh cảm mạnh cảm giác được rét run, như vậy nói rõbên cạnh có đồ vật không sạch sẽ, càng cảm thấy lạnh thì lại đứng cáchthứ dơ bẩn kia càng gần, tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu quỷ nhà tôi chínhlà như thế, nàng cũng rất nhạy cảm.
- A, vậy tại sao tôi lại đi ra được?
A Trạch vẫn nghi ngờ.
- Tôi cũng không biết, tôi ở bên ngoài thời gian dài như vậy, nhưng không cách nào đi vào được, tôi lại không dám ở lại bên trong sương mù thờigian quá dài, ngay cả tôi cũng không chịu được loại sương mù này.
Minh Diệu cũng bị vấn đề của a Trạch làm mù mịt khó hiểu.
- Vậy làm sao bây giờ, chị họ của tôi cùng mấy người bạn học của nàng còn đang ở bên trong đó. Không phải anh nói càng thấy lạnh thì cách thứ đồkhông sạch sẽ kia càng gần sao? Bọn họ nhất định đang gặp nguy hiểm, tôi muốn đi vào cứu bọn họ!
A Trạch nói xong liền muốn