Disneyland 1972 Love the old s
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3212901

Bình chọn: 7.00/10/1290 lượt.

a Trạch.

- Ô ô ô, chị họ…

A Trạch thừa dịp Trần Tuấn Thành còn đang sững sờ, lôi kéo áo tắm òa khóc bỏ chạy ra ngoài.

- Anh…anh…anh là lưu manh…tôi ngay cả tắm cũng không kịp vội vàng chạy qua đây, anh lại cho tôi nhìn thấy cảnh này sao?

Thái Nhã Ngôn giận dữ nói không nên lời.

- Không phải, Nhã Ngôn, em nghe anh giải thích…

Trần Tuấn Thành cảm giác mình vô cùng oan uổng.

- Không cần phải nói, tôi đã thấy được, anh là tên cầm thú, còn muốn vũ nhục em họ của tôi, tôi muốn đi báo cảnh sát!

Thái Nhã Ngôn xoay người muốn rời đi.

- Đừng, em nghe anh nói đã!

Trần Tuấn Thành nóng nảy, dùng sức kéo lại tay Thái Nhã Ngôn, lôi nàng vào phòng.

- A…anh muốn làm gì, buông, cứu mạng…

Thái Nhã Ngôn cảm giác mình giống như bị xé đứt, lớn tiếng gào thét.

- Đừng gọi, đừng gọi, em hãy nghe anh nói trước đã!

Trần Tuấn Thành bưng kín miệng Thái Nhã Ngôn.

- A…

Thái Nhã Ngôn hung hăng cắn vào tay Trần Tuấn Thành.

- Đàn bà chết tiệt, cô dám cắn tôi…

Trần Tuấn Thành bị cơn giận dữ làm mất lý trí, hắn hung hăng kháp lấy cổ Thái Nhã Ngôn.

- Ân…cứu mạng…cứu mạng…

Thái Nhã Ngôn cảm giác thở không ra hơi, nàng dùng hết sức lực toàn thânmuốn giãy thoát khỏi tay Trần Tuấn Thành, nhưng làm thế nào cũng khôngcó sức, cảm giác trước mắt càng ngày càng mơ hồ.

Trong hoảng hốt, Thái Nhã Ngôn đã chạm phải được đồ vật nào đó trên bàn bên cạnh, nàngkhông kịp suy nghĩ, dùng hết sức lực đem đồ vật trong tay đâm vào ngườiTrần Tuấn Thành.

- Ân…cô…

Trần Tuấn Thành buông tay ra,Thái Nhã Ngôn ngồi dưới đất thở hổn hển, đợi khi nàng phục hồi lại tinhthần, đã phát hiện Trần Tuấn Thành nằm trên mặt đất, trên ngực cắm condao gọt trái cây, máu trào ra thật nhiều từ vết thương, tuôn tràn trênsàn nhà. Thái Nhã Ngôn ngơ ngác ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu ócđã hoàn toàn trống rỗng.



- Uy, khoan khoan đã, cô bé này làm sao vừa gặp mặt đã đánh người vậy chứ?

Minh Diệu lại vội vàng tránh né chiếc đèn pin trong tay cô bé kia đánh tới.

- Câm miệng, con quái vật kia, để cho mày nếm thử sự lợi hại của tao…

Cô bé chắp tay trước ngực, làm ra một thủ thế kỳ quái, trong miệng mặc niệm, đem hai ngón trỏ chỉ hướng Minh Diệu.

- Lôi!

- A, nguy hiểm…nguy hiểm…

Minh Diệu vội vàng nhảy sang một bên, một đạo lôi quang đánh ngay chỗ Minh Diệu vừa đứng, trên mặt đường nhựa nám đen một mảnh.

- Uy uy, cô bé này còn biết nhất tự chân ngôn sao, có thâm cừu đại hận gì với tôi mà hạ thủ ác như vậy chứ!

Minh Diệu vừa tránh né cô bé công kích vừa nhỏ giọng lầm bầm:

- Hình như tôi chưa từng lừa gạt cô nhỏ này đi xem cá vàng đi!

- Anh nhìn kỹ ánh mắt của nàng xem!

Hoài Tố ẩn bên trong nhẫn ngọc quan sát rất cẩn thận:

- Con ngươi nở lớn hơn, ánh mắt tan rã, nhất định nàng đã đi trong sương mù thời gian quá dài nên xuất hiện ảo giác.

- A, vậy làm sao bây giờ đây, bộ dạng của cô ấy như vậy tôi làm sao tới gần giúp cho nàng tỉnh táo lại chứ!

Minh Diệu thật nhức đầu với cô bé này, đánh cũng không đánh được, cứu lại không cách nào cứu.

- Kéo dài thêm chút nữa đi, linh lực của cô bé này cũng không mạnh, đợi linh lực của nàng hao hết thì dễ làm rồi.

Hoài Tố cũng không quá gấp gáp, dù sao bị đánh cũng không phải là nàng.

- Uy uy, cô nói thật dễ dàng, cô tới thử xem một chút đi. A…bị đánh trúng nữa…thật tê nha… Hô hô…Rốt cục đã chịu dừng rồi sao…

Minh Diệu thở hổn hển phủichiếc áo khoác ngoài bám đầy bụi, trên mặt đường nhựa đầy dấu vết námđen nói rõ vừa rồi cô bé kia công kích điên cuồng đến cỡ nào.

Minh Diệu đi tới gần cô bé đã thoát lực đến mức cơ hồ đã sắp té xỉu.

- Mày…không được qua đây…quái vật…hô…hô…

Cô bé muốn đứng dậy, nhưng thân thể bởi vì quá mệt nhọc nên không tự chủ được run rẩy lên.

- Được rồi được rồi, quái vật thúc thúc lập tức sẽ không thấy tăm hơi nữa đâu.

Minh Diệu lấy một trương phù trong túi quần:

- Bây giờ tới lượt tôi điện cô đây, vừa rồi cô điện tôi có phải rất đã ghiền hay không a…

Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Minh Diệu quấn quanh dòng điện quang, bất chợt đánh ra tia lửa.

- Anh làm nhẹ một chút, người ta là thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, dùng quá sức sẽ đốt trọi hết đầu tóc, vậy thì hết đẹp rồi.

Hoài Tố ở một bên nhắc nhở Minh Diệu.

- An tâm đi, tôi là người rất biết thương hương tiếc ngọc.

Minh Diệu chậm rãi đưa ngón tay về phía trán của thiếu nữ đã mềm liệt trên mặt đất.

- A…

Sau một trận điện quang, thiếu nữ cảm giác trong não đau đớn giống như bị kim châm, ngất xỉu.

- Uy, biện pháp này của anh dùng được không, vì sao nàng lại ngất xỉu chứ?

Hoài Tố nhìn thấy thiếu nữ hôn mê bất tỉnh, không khỏi có chút lo lắng biện pháp của Minh Diệu sử dụng được hay không.

- Yên tâm đi, bây giờ trong bệnh viện tâm thần cũng luôn dùng biện phápnhư thế. Dùng điện giật não bộ, ảo giác bệnh tâm thần sẽ biến mất. Tôihọc được từ chỗ Dương giáo sư thôi!

Minh Diệu đỡ thiếu nữ từ mặt đất ngồi lên:

- Bây giờ chỉ cần đợi nàng đem oán khí trong cơ thể phát ra thì sẽ tỉnh lại.

Minh Diệu truyền một tia linh lực cho thiếu nữ, trợ giúp nàng thoát khỏi trạng thái thoát lực sau khi dùng hết linh lực.

- Ân…đây là đâu…anh là ai…là anh đã