XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3212704

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

mùa thu làm người ta rất buồn ngủ, cho nên phòng bệnh này chỉ cómột y tác cùng một tiểu hộ sĩ đang ngáp dài trực ban.

- Cẩn thận một chút, mỗi phòng bệnh đều có ghi hình, nếu bị nhìn thấy thì chúng ta phiền toái lớn.

Hoài Tố nhỏ giọng nhắc nhở.

- Vậy làm sao bây giờ đây, Xuyên Tường Phù cùng Ẩn Thân Phù phải dán lêntrán mới có hiệu nghiệm, tôi lại không có được hai cái trán.

Nhìn vào cửa sắt phòng bệnh Minh Diệu cũng không có biện pháp.

- Xem ra chỉ đành nhờ cô ra tay thôi!

- Tôi? Không được, nhìn qua đã thấy Triệu Quang Diệu không có linh lực gì, làm sao nghe được câu hỏi của tôi chứ?

Hoài Tố có chút không giải thích được.

- Đầu heo, ngu ngốc quá, tôi muốn cô đến phòng trực ban lặng lẽ mở cửathả cho tôi đi vào, phòng trực ban cách phòng bệnh không xa, khoảng cách hẳn là đã đủ, cô đi phòng trực bàn ấn nút mở cửa, sau khi tôi tiến vàothì cô buông tay, tôi có thể dùng nhẫn ngọc gọi cô trở về.

- Nha…

Hoài Tố bay về hướng phòng trực ban nhẹ nhàng đè xuống nút điện mở cửa phòng bệnh, Minh Diệu lắc mình tiến vào phòng liền dùng nhẫn ngọc gọi Hoài Tố trở về, cửa chỉ mở ra tích tắc liền đóng lại.

Minh Diệu vừa tiến vào phòng bệnh, cảm giác đầu tiên chính là – nơi này đúng thật là“phòng dành cho tổng thống”, người có tiền đúng là đặc biệt hơn người.

- Đừng xem, nhanh đi làm chính sự, trương phù của anh sắp hết thời gian.

Hoài Tố nhắc nhở.

Một người thanh niên mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đang nằm trên giường lớn,người này hẳn chính là Triệu Quang Diệu, Minh Diệu thấy Triệu Quang Diệu tựa hồ như đang nằm mơ.

- Như vậy thật giảm bớt công sức rồi.

Tránh khỏi camera, Minh Diệu lấy ra một trương Nhập Mộng Phù thiêu hủy, dùngnước uống vào, sau đó dùng hai tay đè lên huyệt Thái Dương của ngườithanh niên.

Chỉ chốc lát sau Minh Diệu mở mắt:

- Chúng ta đi thôi.

- Anh đã hỏi được gì trong mộng của hắn?

Mặc dù Hoài Tố là nữ quỷ, nhưng vẫn mang nguyên vẹn lòng hiếu kỳ của phụ nữ.

- Tôi vừa mới nhắc tới tung tích của Vạn Linh, hắn lập tức ngậm miệngkhông nói, tôi hoài nghi hắn thật ra đã biết Vạn Linh ở đâu, nhưng không chịu nói.

Minh Diệu cùng Hoài Tố rời khỏi trại an dưỡng, ngồi bên ven đường hồi tưởng lại câu hỏi trong mộng vừa rồi.

- Đây không phải là đến vô ích sao?

Hoài Tố có chút nhụt chí.

- Chuyện thật kỳ quái, Triệu Quang Diệu thật ra không bị điên, trên người hắn có một cỗ oán khí vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Hơn nữa vừa rồitôi đã hỏi hắn nằm thấy ác mộng gì, hắn nói cho tôi biết có một con nữquỷ muốn giết hắn.

- Nữ quỷ? Giết hắn? Gạt người sao, tại sao tôi không hề cảm giác được chung quanh hắn có đồ vật gì không sạch sẽ chứ?

Hoài Tố có chút không tin.

- Người trong mộng chắc là không biết nói dối, hắn nói có một con nữ quỷcó mái tóc rất dài trong mộng, từ sau khi hắn trở về mỗi ngày đều quấnquýt hắn trong mộng, làm hắn sợ tới mức không dám ngủ, cho nên tinh thần tan rã, có chút dị thường.

- Hừ, không làm việc trái lương tâm,nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, tôi xem phú gia công tử ca này nhất địnhtừng làm ra chuyện gì có lỗi với nữ giới, cho nên nữ quỷ kia mới quấnlấy hắn mỗi ngày.

- Nhưng tôi cảm giác chung quanh hắn lại khônghề có hiện tượng bị quỷ hồn dây dưa, chuyện này rất kỳ quái. Còn có cỗoán khí, nhàn nhạt nhưng lại theo hắn không buông tha.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Hoài Tố vốn không muốn dùng đầu óc nghĩ vấn đề phức tạp như vậy, theo nàngnghĩ những chuyện nhức đầu có Minh Diệu đi suy nghĩ là đủ rồi.

- Chúng ta tới thôn xóm mà Vạn Linh mất tích xem thử một chút.

- Ở đâu vậy?

- Cách làng du lịch suối nước nóng không xa, xong việc nói không chừngcòn có thể làm Tiểu Manh vui mừng, đột nhiên xuất hiện hù dọa cho nànggiật mình chơi!

- Anh là trẻ con sao, chơi trò chơi ngây thơ như vậy…

Hoài Tố rốt cục tìm được cơ hội cười nhạo Minh Diệu trả thù hắn mắng nàng ngu ngốc.

Minh Diệu ngồi xe taxi đi tới thôn xóm theo lời Triệu Quang Diệu, chỉ trảtiền xe taxi đã hơn hai trăm đồng, Minh Diệu quyết định hoàn thành xongcông việc lần này nhất định phải mua một chiếc xe thay chân.

Có mấy người già ngồi ngay cửa thôn tán gẫu, đang lúc thu hoạch vụ mùa, cho nên trong thôn không thấy được bao nhiêu người.

- Đại gia, xin phép hỏi thăm chút chuyện.

Minh Diệu đưa qua gói thuốc:

- Tôi muốn hỏi thăm hai năm trước có phải có một đôi thanh niên nam nữ từ trong thành phố tới chỗ này ở qua một thời gian ngắn hay không?

- Hai năm trước, để tôi suy nghĩ xem.

Một người già nhìn qua trí nhớ có vẻ không tốt lắm.

- Đúng đúng, từng có, tôi nhớ được.

Một người trung niên chợt nói:

- Tôi nhớ rõ ràng, cô gái kia thật đẹp, mắt to, làn da lại trắng, có mộtmái tóc thật dài.

- Là cô gái này sao?

Minh Diệu đưa hình Vạn Linh cho người kia xem.

- Đúng, chính là cô gái này. Đi cùng nàng còn có một người thanh niên,nhưng hai người họ ở lại đây có bốn năm tháng thì không còn gặp nữa, cóthể quay về thành phố rồi.

- Không phải đâu, tôi nghe người tanói đã xảy ra chuyện, cô gái kia không biết vì sao lại biến mất, chàngthanh niên kia đã tìm kiếm khắp mấy ngày, không tìm được nên rời đi, bọn họ đều nói bị