
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212710
Bình chọn: 9.5.00/10/1271 lượt.
quay đầu hỏi Diệp Tiểu Manh.
- Cảm giác? Có chút ngất ngất, còn có chút lạnh, đường không thấy rõ, tôi có chút sợ.
Diệp Tiểu Manh đuổi theo a Trạch nói:
- Chúng ta quay lại xe đi, đi bộ như vậy biết tới khi nào chứ.
- Trở lại trong xe sao…hẳn là nhanh thôi…
A Trạch nói làm Diệp Tiểu Manh hoàn toàn khó hiểu.
- A, càng ngày càng lạnh rồi…
Diệp Tiểu Manh cảm giác hàn khí bức người từ trong sương mù phát ra.
- Cảm giác của cô cũng rất nhạy cảm, đáng tiếc, không được bồi dưỡng tốt ngay từ nhỏ.
A Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Manh, trong mắt hiện ra vẻphức tạp khiến nàng nhìn không hiểu, tựa hồ như là thưởng thức, hoặc như đang hâm mộ.
- Đi thôi, tôi nghĩ rất nhanh có thể chứng minh được suy đoán của tôi rồi.
A Trạch kéo tay Diệp Tiểu Manh, một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền tay, Diệp Tiểu Manh cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo.
- A, A Trạch mau nhìn kìa, phía trước có chiếc xe a!
Bên trong sương mù dày đặc nhìn không thấy rõ lắm, Diệp Tiểu Manh chỉ thấy được đường viền của một chiếc xe ngay phía trước.
- Chúng ta qua hỏi đường đi.
- Quả là thế…
A Trạch lâm vào trầm tư.
Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy tới trước xe:
- Thật ngại quá, chúng tôi bị lạc đường, xin hỏi đến trạm thu phí khu vực thành thị đi như thế nào…A, tại sao là mọi người?
- Tiểu Manh? Cô không phải cùng a Trạch đi về phía trước sao, làm sao lại từ phía sau chạy đến?
Thái Nhã Ngôn nhìn thấy Diệp Tiểu Manh cũng thật kinh ngạc.
- Làm sao chứ…chúng tôi vẫn dọc theo đường đi về phía trước mà…
Diệp Tiểu Manh cảm thấy đầu mình có chút mơ hồ.
A Trạch chậm rãi đi tới, mở miệng nói một câu làm năm người đều ngây ngẩn.
- Các vị, xem ra là có người không muốn chúng ta rời đi, là quỷ đánh tường!
- Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không thể đi vào.
Nhân viên bảo an ngăn cản Minh Diệu.
- Tôi có chút chuyện muốn tìm Triệu tiên sinh bàn việc.
Minh Diệu cảm thấy có một số việc nên tự mình đến hỏi thăm sẽ tốt hơn.
- Thật xin lỗi, Triệu lão tiên sinh đã dặn dò, không cho ai đến quấy rầy Triệu tiên sinh tĩnh dưỡng, mời anh rời đi.
Mặc dù nhân viên bảo an nói chuyện tương đối khách khí, nhưng Minh Diệucũng nhìn ra được bọn họ tựa hồ có chút không nhịn được muốn mạnh mẽđuổi người.
- Không có biện pháp, đành phải dùng cách khác thôi.
Minh Diệu xoay người rời khỏi cổng trại an dưỡng.
Người đàn ông tên Triệu Quang Diệu chính là người nối nghiệp tập đoàn Triệuthị, cũng chính là người thanh niên bỏ trốn cùng con gái của Trương nữsĩ là Vạn Linh. Minh Diệu có hỏi thăm y tá của trại an dưỡng, tựa hồ từsau khi Triệu Quang Diệu trở về nhà tinh thần vẫn không tốt lắm, thườngxuyên nằm thấy ác mộng, có đôi khi còn một mình nhìn vào vách tường lẩmbẩm tự nói chuyện, người trong nhà không có biện pháp đành đem hắn đưatới trại an dưỡng trị liệu.
Trên danh nghĩa là trại an dưỡng,thật ra nơi này chính là bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn là loại bệnhviện tâm thần có tiền mới được vào. Những người có tiền vì sĩ diện, chonên bệnh viện tâm thần đều mang danh nghĩa trại an dưỡng để mời kháchđến trị liệu.
Minh Diệu bị cự tuyệt ngoài cửa nhưng cũng không hề tức giận, đối với hắn mà nói chuyện này đã bình thường như ăn cơm hàngngày, ai bảo bề ngoài của hắn luôn đầu tóc rối bời, còn đeo kính đenthật quê mùa, một chiếc áo khoác màu xám tro giống như chưa từng giặttẩy qua bao giờ, luôn chạy loạn khắp nơi, nhìn qua bộ dạng của hắn chỉhơi sạch sẽ hơn tên ăn mày chút ít mà thôi.
- Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, giúp tôi qua bên kia tường thăm dò một chút đi.
Minh Diệu vỗ vỗ chiếc nhẫn ngọc trước ngực, Hoài Tố bất đắc dĩ từ trong chui ra, thân thể từ từ xuyên qua vách tường:
- Không có chuyện gì, nơi này là rừng cây, không có ai tuần tra cũng không có chó, anh có thể đi vào rồi.
Từ bên kia vách tường truyền qua thanh âm của Hoài Tố.
- Thật sự mình rất thích hợp đi làm kẻ trộm a!
Minh Diệu vừa lầm bầm làu bàu vừa lấy ra một trương phù màu vàng dán lên trán:
- Xuyên!
Minh Diệu cũng xuyên qua vách tường như Hoài Tố khi nãy.
- Uy, Tiểu Ngọc, nếu như chúng ta đi ăn trộm, khẳng định sẽ phát tài.
Xuyên qua tường rào là một mảnh rừng cây, Minh Diệp núp trong bụi cây đánh giá tình huống chung quanh vừa nói với Hoài Tố.
- Anh ngu ngốc sao, còn chưa xem phim về Lao Sơn đạo sĩ à, thử trộm đi coi anh có bị đụng cho sưng đầu hay không.
Hoài Tố xuy một tiếng khinh thường Minh Diệu.
- Thật là, người phát minh ra loại phù này ngay cả đường tài lộ cũngkhông chịu lưu lại cho chúng ta, chỉ cần có chút tạp niệm tư tâm là tốtrồi!
Minh Diệu thấy bốn phía không có ai, liền chui ra khỏi bụi cây.
- Wow, hoàn cảnh tốt như vậy, có thể ở lại nơi này tôi cũng muốn bị bệnh tâm thần.
Minh Diệu than thở liền rước lấy vẻ xem thường của Hoài Tố:
- Tôi nghĩ anh đúng là bệnh tâm thần thì có, anh có tiền tới ở sao? Ở lại nơi này một ngày bằng anh làm công một năm đó.
Vừa rồi Minh Diệu cũng đã hỏi được phòng bệnh của Triệu Quang Diệu từ chỗ y tá, sau khi dán lên Ẩn Hình Phù liền lén lút hướng phòng bệnh đi tới.
Đi qua mấy cánh cửa sắt tới ngay phòng bệnh của Triệu Quang Diệu, buổichiều